Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Nước mắt chảy xuôi


Nước mắt chảy xuôi -Minh họa Salem

 
Dãy trọ tôi sống toàn công nhân ở khu chế xuất Linh Trung. Ai cũng biết, cuôc sống công nhân từ sáng đến tối ở trong nhà máy, bận rộn. Thế nên không ít cặp vợ chồng trẻ khi có con nhỏ phải nhờ đến ông bà nôi, ngoại vào trông cháu. Bỗng dưng, những ông bà già thành “osin” bất đắc dĩ với nhiều chuyện buồn vui.

Phòng trọ công nhân cũng chỉ vỏn vẹn 12 m2 nên trở nên ngột ngạt với những ông bà già quen sống ở quê. Ngày đầu lên trông cháu, bà H (gần 70 tuổi) nằng nặc đòi con trai về quê, tối nào bà cũng ra ngoài đường vì vào phòng trọ bà nói “không thở được”. “Không thở được” theo nghĩa đen! Mấy mươi năm sống ở quê nhà rộng, vườn xanh nay 12m2 với 3, 4 con người sống chung, việc “không thở được” là điều dễ hiểu.

Không chỉ một mà nhiều ông bà “cùng chung cảnh ngộ”. Những ngày đầu, khi mà con cháu tới chơi, trò chuyện, đưa đi đây đó còn lắm niềm vui nhưng dăm ba hôm khi con bắt đầu đi làm. Một mình với cháu, phòng trọ đóng kín cửa vì sợ ra đường lắm trò lừa gạt thế là những ông bà “đòi về”.

Chị L gần phòng trọ tôi có mẹ chồng vào trông cháu dùm sau khi chị hết thời gian nghỉ sinh. 3 người ở với đứa nhỏ chưa đầy một tuổi trong phòng trọ 12 m2 nên chuyện “khó ở” xem ra bắt đầu từ không gian sống. Bà cụ hơn 50 tuổi “ngao ngán” trước cảnh phòng trọ gì mà bé hơn cái nhà bếp ở quê, lại chỉ có một cửa, tối ngủ đóng cửa then cài…thở không được. Vậy là sau một tuần bà nằng nặc đòi về quê và anh chồng chị L phải nghỉ làm một thời gian để thu xếp cho mẹ về. Bên nội không xuôi nên đành “a lô” về bà ngoại, thương con thương cháu bà ngoại tay ôm túi xách vào. Mấy ngày đầu kịch bản “khó ở” cũng xảy ra nhưng bà ngoại dường như “biết chịu đựng” hơn nên ở lại cho đến giờ đã gần một năm. Ở riết rồi quen, mình không ở lại thì tụi nó khổ, như lời của bà nói. Nghe mà cay cay nơi khóe mắt!

Thế mà cũng không đến nỗi buồn, cũng có “tri âm tri kỉ”. Đó là những ông bà nhà trọ hàng xóm “đồng cảnh ngộ” vào trông cháu cho con làm công nhân. Số lượng không hề nhỏ, riêng xóm trọ tôi hai dãy có 22 phòng thì có 10 bà vào trông cháu. Thế nên, sáng sáng hình ảnh các bà bồng cháu ra “chào bố mẹ đi làm”, chiều bồng cháu ra “chờ bố mẹ về” một dãy thấy thương vô cùng!

Bỗng dưng thấy dãy trọ chật hẹp thân quen đến lạ! Các cụ vẫn giữ nguyên nếp sống ở quê bao đời, vào Sài Gòn hết trầu cau ăn thế là con phải tất bật đi mua cho các cụ. Sống ở quê nước sông, nước giếng có chất phèn lên Sài Gòn nước lọc mùi clo các cụ nói khó chịu. Rồi thói quen uống nước chè, ăn cơm bếp củi…ôi thôi bao nhiêu chuyện. Câu chuyện của các cụ đôi khi là tiếng thở dài, đôi khi là cái nhìn xa xăm mong ngày về quê, đôi cụ nói mà như đang khóc “không biết giờ này, ngoài quê mùa màng thế nào. Sắp giỗ ông rồi…”    

Bà H hơn 60 tuổi, quê Hà Tĩnh vào trông cháu đã hơn một năm tâm sự : “Thương con thương cháu mà vô chứ hay ho gì. Ruộng nhà chỉ ông làm, mồ mả ông bà nhang khói cả năm không thắp được một nén nhang”. Bà nói đợi cháu đi học mẫu giáo là…về liền chứ không ở thành phố này nữa.

Ngoài kia, một mùa Vu lan báo hiếu nữa lại về!
TTCT 8.2014

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi