Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Những người không ngủ bên hầm Đạ Dâng


Các nạn nhân vừa ra khỏi hầm trong niềm vui vỡ òa. Ảnh: PV Mai Vinh-Báo Tuổi trẻ

12 người mắc kẹt dưới lòng đất, 600 người thay phiên nhau cứu hộ suốt ngày đêm, hàng trăm phóng viên thức cùng lực lượng và hàng triệu trái tim hướng về những ngày không ngủ ở Đạ Dâng. Đó không còn là trách nhiệm giữa những công dân đơn thuần, đó là tình đồng bào, tình đoàn kết của cả dân tộc. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác tự hào về những người không ngủ trên Đạ Dâng như thế.

82 giờ không ngủ của lực lượng cứu hộ, của những anh công binh, thợ khoan, ý tế…Những chiếc bánh mì ăn vội, những miếng nước uống nhanh để thay phiên lấy từng xe đất với hi vọng mở đường cho 12 nạn nhân bị kẹt. Các anh cố gắng làm thật khẩn trương, đó không chỉ vì trách nhiệm mà đó là tình đồng bào, đồng đội, đồng hương…

Xin cảm ơn các anh, những người hùng thực sự trong đời! Những người hùng có lẽ không ai biết tên!

Nếu làm được điều gì tốt cho đồng bào mình thì cứ làm đúng không các anh? Giờ việc cứu nạn đã xong, nhưng sự mệt mỏi với các anh mới bắt đầu sau 82 giờ không ngủ.

Các anh, những anh hùng trong đời thực đáng được ngưỡng mộ, là một tấm gương của xã hội.

82 giờ không ngủ đồng hành đưa tin của những phóng viên, nhà báo. Tôi bắt gặp đứa bạn học ngày đầu vào nghề đưa tin trên tivi mà đôi mắt hiện lên sự lo lắng vì mất ngủ, vì lo cho 12 công nhân đang nằm dưới hầm. Chiếc áo khoác vội chệch vai nhìn “không đẹp khung hình” của đứa bạn vốn thường ngày chỉn chu bỗng dưng thân thương đến lạ. Không còn thời gian để mà chỉn chu nữa, dưới hầm kia 12 con người vẫn đang mong ngóng và hàng triệu người đang đứng trước tivi đợi từng thông tin.

Trên mạng xã hội người người chia sẻ nhau từng bức ảnh, từng dòng tin và cùng vỡ òa khi 12 công nhân trở về từ lòng đất sau 82 giờ. Họ trông ngóng từng ngày, từng giờ và cầu nguyện!

Tôi nhớ lại những năm lũ lụt miền Trung khắp nơi kêu gọi ủng hộ từng gói mì, chiếc áo. Ngày tôi còn nhỏ, làng vốn nằm trong rỗn lũ nên năm nào cũng bị ngập và mỗi lần như thế mẹ lại được nhận vài ba bộ quần áo ấm, một thùng mì tôm…Lúc ấy, tôi chỉ đơn thuần nghĩ chắc ai đó giàu nên họ cho. Mãi cho đến những năm vào đại học, thấy những người dưng nơi đất khách kêu gọi ủng hộ, chia sẻ với miền Trung tôi mới hiểu. Đó là tình đồng bào!

Người Việt bao đời nay vẫn thế, tinh thần lá lành đùm lá rách vẫn hiện diện mỗi khi đồng bào gặp khó khăn. Đó là lòng tự tôn dân tộc!

Những “người dưng” chưa một lần gặp gỡ ngoài đời bỗng chốc gặp nhau trong niềm vui chung.

 
SG 19.12.2014

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi