Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Nhớ thư tình viết tay


Thư tình vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh

Khi bắt đầu một cuộc tình thời chưa smartphone, cách thông dụng nhất của thế hệ đầu 9X của chúng tôi là viết thư tay. Ngồi cặm cụi viết, mực tím, giấy trắng, rồi kẹp vào trang sách, gấp lại, hồi hộp nhờ đứa bạn gửi.

Ba năm học trò, một cuộc tình, thư gửi đi dài, thư nhận lại ngắn, bao vui buồn, ghen tuông, hoài nghi gói chặt trong đó. Những ngày suy tư lẩn thẩn, vừa viết vừa sợ bạn bắt gặp bảo “dại gái”, sợ cô thầy nói không lo học hành, bày đặt yêu đương nhăng nhít, sợ thư gửi đi khiến ai phật lòng, sợ thư nhận lại bao lời giận dỗi.

Mà thời đó có phải yêu không nhỉ? Hay chỉ là thương, là mến, là thinh thích? Thư chưa trao tay đã nhận ngay lời cảnh báo, từ những anh chị đi trước: Tình yêu học trò không bao giờ thành đâu! Em ơi nếu mộng không thành thì… thôi, tự nhủ lòng vậy. Thế mà khi tình yêu học trò bay đi, giận mình đem thư ra đốt. Đốt nơi quốc lộ, để thư thành than, theo gió, theo bánh xe đi, đừng lưu luyến chi thêm nữa.

Vậy mà, mười mấy năm sau, như bây giờ ngồi ngó lại lưu bút, thấy dòng chữ quen lại nhớ đó thôi!

Ngày Yahoo đến, điện thoại “cục gạch” về, thư tay giảm dần. Rồi Facebook sang, smartphone phủ sóng, thư tay “tuyệt chủng”.

Một tin nhắn là xong, một mặt cười, mặt buồn cũng đủ nói bao tâm tư giấu kín. Một dòng trên Facebook được lưu giữ, sẻ chia và có một “người dưng” nào đó bên kia địa cầu sẵn sàng nhắc lại “ngày này năm xưa”. Một smartphone có thể giúp tình yêu chắp cánh bằng bao nhiêu tấm ảnh đẹp ơi là đẹp!

Thế thì chả trách gì thanh niên bây giờ từ giã thư tay!

Nhưng mà tiếc! Tiếc cảm xúc hồi hộp ngồi trước trang giấy trắng nghĩ về một người, nghe tim đập thình thình rồi viết! Tiếc cả cảm giác viết sai, xé đi, viết lại, vì giấy trắng mực đen, sợ bút sa… ai đó giận. Chứ không như bây giờ, trước màn hình nhấp nháy, sai ư, bấm chuột có nút “undo” thôi là đủ!

Cảm giác đọc những bức thư tay, cũ mèm, vàng vọt, có thể mối mọt ăn mất lúc nào không hay, rõ ràng khác hẳn với cảm giác đọc những tin nhắn trên smartphone, nơi có thể lưu giữ ngàn đời. Thư tay trở thành một thứ gì đó thuộc về mình, mà ta phải dặn dòng đọc kỹ, cất kỹ, chỉ riêng mình biết, riêng mình hay mà thôi.

Và “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” qua nhanh như trở bàn tay, tình yêu học trò không mấy ai đi được đến cùng trời cuối đất. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, định kiến, hiện thực, cả những ích kỷ khiến tình yêu dang dở. Nhưng ai từng qua một thời tình thư viết tay thì mãi nhớ!

Chỉ là nhớ thôi! Bởi, sống trong thế giới hiện đại, bên tay trái là smartphone, tay phải là máy tính, không mùi thơm của giấy trắng, mùi mực tím thì thử hỏi mấy ai còn cảm xúc rưng rưng mà ngồi viết lại? Mà giả sử viết rồi, biết gửi về đâu?


https://laodong.vn/tan-man/thoi-viet-tay-565319.ldo

 

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi