Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Mùa ve ca


Sáng nay, một chú ve bay lạc vào phòng, đúng hơn là nó đâm sầm vào cửa kính, rồi nằm ngửa.

Nhẹ nhàng đưa ve lên bàn, cho nó leo cây như người cho nhau leo cây. Rồi nhìn ve, rồi nhớ một thời nuôi ve với bao mơ mộng.

Thời đó cũng độ tháng 5, tháng 6, mình với mấy đứa bạn trong xóm rủ nhau bắt ve. Không phải bắt đem xào sả ớt hay chiên giòn đâu, mà để nuôi, chăm bẵm và yêu thương.

Phải nói, tuổi thơ có ba thứ khiến lũ trẻ thương hơn thương chó. Một là nuôi chim, hai là nuôi dế, ba là nuôi ve. Chăm từng tí, đã thế mỗi ve lại được tậu hẳn một căn chung cư kiểu mới, thường là hộp nhựa có đục lỗ. Căn hộ chừng mười mấy cm2, ăn ngủ, sinh hoạt riêng tế nhị đều trong đó cả. Đã thế, còn lót thêm cho ve ít cỏ mềm, tối đến vỗ về “ngủ nhé”.

Mình hỏi bà ve ăn gì? Bà bảo ve sầu ăn sương. Có lẽ vì ăn sương mà giọng ve cao trong thế chăng?Thế là sáng nào cũng dậy sớm ra vườn lấy sương cho ve uống.

Hai ngày ve chết ngắc. Nhưng niềm tin ve ăn sương vẫn còn. Lớn lên một chút mình nghĩ, giá người bớt ăn tạp lại, cũng ăn sương như  ve thì đỡ tốn biết bao nhiêu. Và một người ăn sương, hai người ăn sương rồi cả nước ăn sương thì nơi đâu cũng trở thành đầu tàu, và có khi xây được 10 cái Paris chứ 1 cái chả nhằm nhò gì. 

Ve chết, mình cùng đám bạn đem đi chôn. Đào một lỗ chừng lòng bàn tay, lót một lớp lá, để thân ve nằm xuống nhẹ nhàng. Không tiếng khóc, không đại bác ầm ầm, không gian đều im lặng, hai phút mặc niệm bắt đầu. Rồi một lớp đá, một lớp lá. Mộ ve hiện lên từ đó như để ve hiểu rẳng, ở đời này không có sự hy sinh nào là vô nghĩa cả.

Ngày mai ra thăm mộ, toàn kiến là kiến. Thân ve chỉ cần hai cánh, mục rỗng! Chắc hồn nó đã bay đi, không lên được thiên đàng cũng lên đến ngọn cây, nhập vào xác ve ngày trước thoát ra. Sống ích kỷ, xấu xa thì thành ma ve, còn nếu sống tốt đời đẹp đạo sẽ tiếp tục một kiếp cầm ca mới.

Ngày trước mình chẳng biết ve ca làm gì. Sau này mới biết đó là tiếng gọi bạn tình của nó. Ve đực ca để quyến rũ ve cái, cũng là một kiểu thả thính như con người bây giờ, nhưng không khôn ngoan bằng.

Thế mà nhà thơ kia bảo ve ca để gọi hè. Bậy hết sức. Ve là ve, hè  là hè, không cần ve ca hè cũng đến, chẳng cần phượng nở nó cũng giao mùa. Chẳng qua ve sinh cùng thời, nó thích thì nó kêu thôi, như Sơn Tùng thích thì hắn hát.

Nói về ve, hay nhất là câu ve sầu thoát xác. Ý nói, ve sầu đã bay đi, xác lột ra còn để lại, nhìn vào tưởng như ve vẫn đậu trên cây. Ta đã không còn ở đó từ lâu mà địch vẫn chăm chăm lo đối phó.

Giá đời mình cũng được như ve, đến già lại lột xác. Để thiên hạ nhòm vào cứ nghĩ “a nó tiêu rồi” nhưng thực ra đang sống vui, sống khỏe ở một nơi khác…

Người không lột xác như ve được, nhưng người hơn ve ở cái cách “thoát xác”. Như ở quê mình, có ông chủ tịch xã tham ô ghê lắm, bị phanh phui, đi tù. Nghe đồn mười mấy năm bóc lịch, thế mà hai năm sau chiễm chệ về nhà, mua đất mặt tiền, nhà lầu xe hơi, sống còn sướng hơn thời đương chức. Đó là chiêu ve sầu thoát xác chớ đâu.

Đời ve mà biết chuyện này có khi cắn lưỡi tự tử, hỏi đã sinh ra ve sao còn sinh ra người?

Mùa ve rồi cũng qua, cũng như đời người thoắt chốc thời gian đã in trên nét mặt. Chú ve nhỏ sau cú đâm đầu vào tường đã tỉnh, mình đưa ra ban công bảo bay đi, rồi tiếp tục hát ca kiếm tìm bạn tình mới. Chắc nó hiểu, thấy hai râu rung rung, mắt long lanh ngấn nước.

Đặt nó ở đó mình quay mặt bước đi như tráng sĩ đầu không ngoảnh lại. Mình vẫn thích tạm biệt theo cách đó, như một vài lần chia tay bối rối giấu tình cảm vào mắt, rồi quay đi biền biệt.

Ve bay đi rồi không biết nó có thấy sau lưng nắng lá rơi đầy…
 

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

Từ khóa: nằm ngửa, nhẹ nhàng
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi