Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Mùa thị thơm…

Một chiều cuối tháng 8, lang thang vòng vèo thành phố. Qua đường Cách Mạng Tháng Tám, mấy nơi đèn xanh đỏ chợt bắt gặp những gánh thị thơm chin vàng bày bán bên đường. Thị thơm ra phố…

Nhớ hơn 10 năm trước, tôi là một chú bé đầu trần chân đất giữa trưa nắng cùng đám bạn đi tìm thị. Chân dẫm lên đám lá rụng rung lên từng tiếng khô khốc. Miệng lẩm bẩm câu thần chú cải biên: “Thị ơi thị- Thị rơi xuống đây-Tao để tao ngửi-Chứ tao không ăn!”. Câu thần chú chẳng mấy khi hiệu nghiệm. Cả xóm nghèo chỉ độc mỗi cây thị đầu làng mà ngày nào đám trẻ con cũng “nằm vùng”. Mỗi buổi trưa may mắn lắm mới lượm được dăm ba quả bằng nửa nắm tay. Cái gì hiếm thì sẽ quý giá, vài quả thị thơm bỗng dưng trở thành một thứ quà quý giá lạ thường.

 

Thị ơi thị-Thị rơi xuống đây-Tao để tao ngửi-Chứ tao không ăn

Thị thơm không phải là quà ăn liền. Những quả thị được xoa đều trong lòng bàn tay cho mềm nhũn ra, gỡ vỏ bỏ riêng ra một góc. Từng miếng thị được chia đều, ngọt mát tan chảy trong cuống họng. Nhưng cái quý giá nhất của thị thơm phải là vỏ thị. Vỏ thị mang về cho bà sắc thuốc, uống ngày hè hạ nhiệt lắm. Ngày đi học, có đứa còn mang vỏ thị bỏ vào từng ngăn bàn, vào lớp tỏa ra hương ngào ngạt khiến ai cũng cồn cào.

Mùa thị thơm nhớ nhất là bà Nội. Ngày đó, Nội còn khỏe, tuần ba ngày Nội gồng gánh ra chợ huyện. Gánh hàng chỉ đôi bó chè xanh, dăm bó rau xanh vườn nhà. Ngày nào đi về đầu làng Nội cũng đứng thật lâu nhìn lên cây thị. Hình ảnh đó như trong câu chuyện cổ tích về cô Tấm bước ra từ quả thị. Chỉ có điều Nội tôi không đọc thần chú nhưng lần nào cũng có thị thơm mang về. Nội tôi biết chính xác lúc nào thị thị rụng.

 

Bà ơi, Bà đúc làm gì, biết lúc nào mới được ăn hả bà?
 
Thị thơm Nội đem về cất trong nhà. Nội giấu thật kín. Khách đến nhà cứ trầm trồ khen hương thị thơm mà không biết tỏa ra từ đâu. Nhưng Nội không cất lâu, Cứ vài ngày khi thị đã mềm nhũn ra Nội đem chia cho mấy đứa cháu. Tôi luôn được Nội thưởng hậu hĩnh quả to. Nội giữ lại những hạt thị tròn đem ra sau hè đúc, tôi hay hỏi Nội: “Bà đúc làm gì, biết lúc nào mới được ăn hả bà?”. Bà chỉ cười hiền: “ Cha mày, để cho chắt chít ăn”.

Thị ra phố khi còn chưa kịp chín. Những quả thị vỏ mới hơi hướng màu vàng nhạt, có quả vẫn xanh lè xanh lắt. Dường như người bán cũng vội vàng hái để mang ra phố, và người mua càng vội vã hơn, cứ chọn trái to, chắc tay mà bỏ vào túi mang về. Con đường một chiều xe nọ lao đi, xe kia lao đến, đèn đỏ chỉ mấy mươi giây nên thời gian đâu mà chọn thị?

Bỗng dưng thèm được về quê. Thèm được làm chú bé của 10 năm trước đầu trần chân đất đi tìm thị thơm. Thèm được về với bà Nội, để gồng gánh thay bà những bó chè xanh ra chợ huyện bán. Chốn phố thị thênh thang, cứ ôm lấy ước vọng bay cao bay xa thời tuổi trẻ có biết đâu ta cần một chốn để về...

 
Sài Gòn tháng 8/2013

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi