Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Một ngày xa thành phố

Sáng sớm, chị đã gọi lên: “ Lúc nào xuống anh chị chơi? Tết ở lại Sài Gòn cũng không xuống, bây giờ nói bận học. Sắp xếp chút thời gian xuống anh chị đi”.
Chị tôi lấy chồng về Long An đã hơn 6 năm, ở Sài Gòn học gần 4 năm mà mới hai lần xuống thăm chị được. Nhà ở ngay giữa cánh đồng lúa, ngày cũng như đêm gió thổi ào ào, muỗi thì nhiều vô kể. Chưa đi tới nơi tôi đã liệu ngày về, tôi sợ cảm giác buồn tẻ ở giữa cánh đồng. Vì thế nên lần nào xuống chị, tôi cũng vội đi vội về. “Xuống anh chị chơi mà cứ như chuồn chuồn tớp nước”-Lần nào chị cũng nói thế.

Một bịch trà xanh, một bịch hành củ, một bịch kẹo cu-đơ tất cả đều ở quê mẹ gửi vào cho cả tôi và chị, tôi gói lại đưa cho chị tất. Công việc sáng đi chiều về ở chốn Sài thành khiến tôi ít khi kịp pha trà, ăn mì nhiều hơn nấu cơm nên cũng chẳng mấy khi cần hành phi. Đến bịch kẹo cu-đơ đặc sản quê tôi cũng chưa kịp ăn.

Anh rể đón tôi ở ngã tư chợ, hai năm rồi mới gặp lại anh. Người thanh niên miền tây da đen ngăm chị tôi đã đem lòng yêu thương rồi quyết định xa xứ lấy anh, nay gầy hơn trước rất nhiều. Anh chỉ cười chào tôi không nói gì, tánh anh vẫn vậy ít nói lắm.

Chị bồng cháu đứng đợi tôi trước cửa, hai lần về lần nào chị cũng đợi tôi như thế. Nhớ hơn 10 năm trước, khi chị còn ở nhà chưa vào Sài Gòn làm công nhân chị cũng hay tựa cửa nhìn xa xăm. Ngày đó, chị yêu nhạc Phi Nhung ghê lắm, cứ hát mãi câu : “Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu…”. Giờ câu hát ấy như một định mệnh của cuộc đời chị. Chị lấy chồng xa xứ.

Chưa kịp bỏ ba lô xuống, chị giục đi tắm, nước còn lẫn mùi phèn nhưng mát rượi. Bao năm tắm nước thành phố nặng mùi clo, giờ nghe mùi đất trong nước thấy nhẹ lòng hẳn.  Chị đứng ngoài  vọng vào: “ Lấy khăn tắm và bàn chải đánh răng anh Ba (anh rể) mua cho mà xài”. Thì ra, lúc nãy anh rể mua khăn là cho tôi.

Lấy quà quê trong ba lô, mắt chị như ươn ướt. 6 năm lầy chồng là 6 năm chưa một lần chị về quê- người thân duy nhất chị gặp là tôi cũng chỉ dăm ba lần.

ở với anh chị được hai ngày tôi cũng phải về lại thành phố. Anh chị cố nhồi nhét tất cả đồ cho đầy ba lô cho tôi: Một khoanh giò, mấy trái ổi, cóc, xoài… Tôi phải nói mãi anh rể mới thôi không làm nguyên con gà cho tôi mang về.

Anh rể chở tôi ra ngã tư chợ đón xe, chào chị mà tôi không dám nhìn lại. Chị khóc, mắt tôi thấy cay xè.
Vài trăm cây số chẳng là gì, nhưng cái cách ngăn chính là suy nghĩ của chính mình. Cứ bận bịu quanh năm với thành phố lớn, cứ lo toan, cứ nghĩ suy rồi quên mất xuống chị có hơn 2 giờ xe đò chạy.

 

Hình ảnh ngôi nhà nằm dưới cánh đồng mênh mông lúa khiến tôi nhớ về nhà chị gái tôi
 
SG 3.2014

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi