Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Khảo sát thị trường: thật mà… ảo

Sinh viên như tụi tôi luôn là “ đối tượng” đi làm thêm nhiều nhất với đủ các thứ nghề. Tôi cũng đã thử sức với với nhiều nghề từ dạy thêm, bán café, chạy bàn tiệc cưới…Tất cả những nghề đó, tôi làm một cách rất…chân thật. Chỉ trừ, mới gần đây tôi vừa làm một nghề “giả dối”: Một ngày được phóng vấn khảo sát thị trường.

Chẳng là hãng xe máy nọ cho ra đời một mẫu mã mới, sản phẩm này được đem triễn lãm tại một khách sạn. Một người quen của thằng bạn thân là “cò” đem khách hàng tới triễn lãm đó. Vì thế nghiễm nhiên tôi được một suất đi phóng vấn khảo sát thị trường.

Chúng tôi đến khá sớm vì anh “cò người” kia cần dặn dò một số thứ mà nghe nói qua điện thoại là quan trọng. Thì ra, anh “cò” dạy chúng tôi cách trả lời phóng vấn. Bao nhiêu thông tin đều được anh “cò” làm giả sẵn, đại loại : Em phải nói ở quận này, bịa số nhà đi, nhớ nói có xe máy chính chủ, gia đình phải có hộ khẩu tại Thành phố, rồi thu nhập gia đình em ít nhất cũng 10 triệu nha”. Tôi nghe mà thấy…choáng quá! Như vậy tất tần tật các thông tin tụi tôi đều phải…bịa, trừ mỗi cái tên. Không kịp hỏi, cả mấy đứa cắm đầu học thuộc lòng bản danh sách vạch sẵn của anh “cò”.

Bước vào phòng phóng vấn, việc đầu tiên tụi tôi phải làm là tỏ ra…không quen biết nhau. Vì theo quy định khảo sát thị trường phải khảo sát trên nhiều nhóm người thì kết quả mới khách quan.
Phóng vấn qua hai vòng. Vòng đầu, anh phóng vấn viên cầm tờ khai từ anh “cò” hỏi lại thông tin một lần. Tất nhiên, tôi trả lời ngon ơ.

 

Hình minh họa không liên quan bài viết

 
Bất chợt, anh hỏi thêm:
-Em học ngành gì? Trường nào?
-Em học đại học sư phạm, khoa ngữ văn. (Câu này tôi cũng phải giả dối vì anh “cò” đã dặn trước tuyệt đối không được nói học các ngành: báo chí, xuất bản, truyền thông. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu lí do vì sao mấy sinh viên ngành báo chí như tôi không được “ưu ái” …phóng vấn khảo sát thị trường).

-Em quen anh V (anh “cò”) không?
-Không ạ! (Anh “cò” đã dặn phải…giả vờ quên, không quen biết anh “cò”).
-Anh V gọi cho em từ lúc nào mà em biết đến đây?
- à, à…(Tôi ngập ngừng)… cũng gần…2 tuần rồi anh!
-Sự kiện mới hai ngày thôi mà, sao…
Tôi im lặng vì biết mình trả lời đã bị “hố”. Nhưng may mắn, anh phóng vấn kia không hỏi gì thêm, ghi vội chữ ok lên tờ phiếu. Như thế là tôi được vào vòng phóng vấn 2.

Lần này, một chị khá dễ thương phóng vấn tôi. Đưa tôi đến trước chiếc xe mới kia chị bắt đầu gợi ý cho tôi để “bình phẩm” về chiếc xe chi li từ cái đèn đến chiếc tăm. Tất nhiên, việc ca ngợi một chiếc xe mới thì tôi nói được mặc dù hằng ngày tôi đi xe buýt vì chẳng sở hữu một chiếc xe máy nào cả. Nào là màu đen bóng kết hợp với phuộc màu vàng thì rất đẹp, đèn chiếu hậu nhìn lạ quá, xe này mà đi phượt thì đã lắm và quan trọng câu chốt: Nếu có tiền, em sẽ tậu chiếc này liền! Câu trả lời của tôi khiến chị gật gù.

Kết thúc buổi phóng vấn, chị phóng vấn viên đưa tôi một chiếc phong bì và nói thêm: “Em xuống dưới lấy xe, có phiếu gửi xe miễn phí trong phong bì nhé”.
-Em đi xe buýt, chắc không cần đâu chị. Nói xong rồi tôi mới biết mình “hố” lần hai nhưng tôi cũng kịp chuồn lẹ để lại chị phóng vấn viên với ánh mắt…ngờ vực.
Xuống sảnh, tụi tôi gặp nhau mở phong bì. Ôi thôi!tưởng nhận được tiền ai dè mỗi đứa nhận được một phiếu mua hàng ở Big C trị giá 50 ngàn đồng.

Không ai nói thêm câu gì, mặt buồn và chung một ý nghĩ : Đi Big C ngay, kẻo phiếu hết hạn.


 
Buôn chuyện nghề-Tuổi Trẻ Cười 1.4.2014
SG 2013

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi