Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Kem đá...

Sài Gòn mùa này nắng quá! Nắng của những ngày đầu hè khiến tôi lại miên man nhớ về miền quê nắng gió cháy da rát mặt Hương Khê - Hà Tĩnh, nhớ về tuổi thơ, và những cây kem đá đưa tôi qua bao mùa nắng gió…

Kem đá…200 đồng

Tháng 5. Những ngày gió Lào thổi rát mặt, xác xơ cả những tàu lá chuối.Và nắng! Nắng đến cháy da, mùa hạn ập đến khiến những thửa ruộng nứt nẻ vết chân chim. 

Ba tháng hè,  nắng gió như thiêu đốt cánh đồng. Nhưng với những đứa trẻ sinh ra, lớn lên trên miền đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” như chúng tôi thì điều đó chắng thấm vào đâu. Lũ trẻ cùng xóm ò ơi kéo nhau đi tát cá, và phải đi cả đám, giữa trưa mới thỏa. Hơn chục đứa, mặt mũi lem luốc bùn, cười khì khì chia nhau từng con cá lòng tong, thêm mấy con cua chưa kịp mọc càng. Ra về cả đám nhảy ùm xuống mé sông vùng vẫy…

Những ngày đầu hè, tôi nhớ nhất là cây kem đá. Và với tôi, kem đá cũng chính là tuổi thơ. Vì mãi tận hết cấp 2, tôi mới biết đến mùi vị thứ kem “xa xỉ” có tên “Merino” tạp hoá hay bán. Gọi kem đá bởi nguyên liệu làm cây kem không gì ngoài... nước lã cho đông thành đá, pha thêm tí màu mè, phảng phất chút mùi ngầy ngậy như sữa bò!
Có lẽ vì thế mà nó rất rẻ, chỉ 200 đồng. Vùng quê tôi có câu nói “chỉ hai trăm kem” là ngụ ý những thứ rẻ bèo như thế!

Kem đá không được bán ở cửa hàng, không có ở chợ mà chỉ có những chú bán kem dạo. Nói là bán chứ thật ra nếu chỉ bán thì không lời được bao nhiêu nên các chú bán kem kiêm luôn việc mua ve chai! Lúc là vỏ chai “xì dầu”, lúc là đôi dép nhựa đứt… tất cả đều được các chú nhận đổi tuốt. Mỗi đôi dép nhựa đứt có thể đổi được cả chục cây kem đá, đủ để cả đám trẻ trong xóm chúng tôi ăn hả hê, cười đùa, tạm quên đi cái nắng gắt của ngày hè...
Vì thế nên có những sự thật rất ngộ nghĩnh mà tôi không thể nào quên được, đó là luôn “mong” cho đôi dép của mình đi nhanh đứt để ...đổi kem.

 
 
Đặc sản của tuổi thơ

Những cây kem đá đã đưa tôi qua qua bao mùa hè nắng đổ như thế. Tôi cũng từng trở thành thằng bé bán kem, đội đầu trần giữa nắng! Tiếng kẹp kẹp vang lên từng ngõ hẻm, đi qua bao xóm làng. Tối mịt mới về, mà kem vẫn còn đầy. Từ đó tôi biết quý trọng những đồng tiền của Cha Mẹ!

Kem đá không dành cho những ai ăn một mình. Lũ trẻ ở miền quê như tôi ngày ấy, dù chỉ là một cây kem đá thôi nhưng san sẻ cho tất cả, mỗi đứa một miếng. Không dám nuốt ngay mà để từ từ cho nó tan thành dòng nước mát rượi xuống cổ họng, mát luôn cả người. Kem đá đã vô tình  cho tôi một bài học về sự chia sẻ! một sự chia sẻ vô tư hồn nhiên không toan tính.

Rồi chúng tôi, những đứa trẻ đầu trần chân đất ngày nào, cũng lớn lên qua bao mùa nắng rát. Những đợt gió Lào rít qua mái nhà tranh, xơ xác cây cối, khô khốc con người chẳng là gì nếu mỗi trưa lũ trẻ có một cây kem đá. Kem đá như một thứ đặc sản của những đứa trẻ có “tuổi thơ dữ dội”, một thứ quà của trời ban để thanh mát bù vào những ngày nắng.

Giờ đây, trong đám bạn thuở nhỏ đang bốn phương tám hướng lập nghiệp. Mảnh đất cằn cỗi, những mùa gặt không mấy đủ đầy khiến những người con cũng phải bỏ xứ mà đi. Mỗi năm, có dư dả lắm mới tụ họp được một lần dịp tết nhất-mùa không có kem đá.
Một ngày tụ họp đồng hương ở Sài Gòn cả đám rủ nhau ăn kem, cầm những cây kem đủ sắc màu lại rưng rưng nhớ kem đá trong suốt.

Tạo hóa không cho con người có quyền được chọn quê hương, chọn tuổi thơ sinh ra. Nhưng tạo hóa cũng luôn mở những cánh cửa khác “bù trừ” cho mỗi con người. Như đã cho chúng tôi những cây kem đá tuyệt vời để qua những mùa nắng cháy.

200 đồng một cây kem đá cho tôi bài học đầu tiên về đồng tiền. Những ngày nắng đầu trần bán kem lời chẳng bao nhiêu nhưng thấy quý từng đồng. Nơi Sài Gòn náo nhiệt, tôi có thể tìm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập, tất nhiên sẽ cao gấp trăm lần làm thằng bé bán kem đá. Nhưng đồng tiền giữa phố nhộn nhịp sao nhiều khi thấy đắng, chẳng cho tôi một giấc ngủ ngon như những buổi trưa tuổi thơ có cây kem đá…

 
TGGĐ

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi