Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Gương mặt kẻ khác


 
Chẳng có một chuẩn mực nào cho một người tốt hay một kẻ xấu. Thằng ma - cô bây giờ không còn xăm trổ rồng phượng, mặc áo rằn ri, râu quai nón như trong phim Cảnh sát hình sự. Sau những vụ án chấn động như Luyện Bắc Giang, Nghĩa Hà Nội, Dương Bình Phước tôi bỗng hoài nghi về những gương mặt lạnh giữa đời thường. Chúng trẻ và đẹp, nhìn “hiền khô như đất”.

Tôi và các bạn những người ghiền facebook, một thế giới ảo mà không ảo, qua một thời gian đã nhận ra được một điều rằng “đằng sau mỗi avatar đẹp chẳng ai phán đoán được gương mặt ấy đang nghĩ gì”.

Bởi thế, khi đứa em gái họ hỏi về tình yêu giữa hắn với một thằng nào tận ngoài Hà Nội qua mạng tôi phản đối ngay. Bởi tôi lại sợ, cô em gái họ là nạn nhân dự bị của những thằng có avatar mặt hiền như đất. Nhưng gương mặt kẻ khác trên mạng là một thế giới riêng, độc lập và bao trùm khoảng tối mịt mờ, những lời nói ngọt đi kèm những avatar hiền nhiều khi là vỏ bọc hoàn hảo. Không phải là tất cả, nhưng là đa số, nên tránh vẫn tốt hơn.

Tôi thích trò chuyện với người lạ, vì luôn có những câu chuyện mới. Tôi ít trò chuyện với những người thân trong gia đình họ hàng vì luôn sợ lặp lại những câu chuyện cũ. Nhưng qua những năm tháng gặp được nhiều người, nói nhiều câu chuyện mới tôi bỗng nhận ra chính những câu chuyện cũ của Cha Mẹ, bạn bè thân, người yêu…mới là những giá trị tinh thần gần nhất, lớn nhất.

Quay lại câu chuyện cô em gái họ, cô bé tâm sự “người yêu ở Hà Nội bảo nếu chia tay thì anh ấy sẽ chết” (bằng cách nào đó, tôi không buồn hỏi thêm). Tôi không tin!

Nhưng khổ nỗi cô bé lại tin “lỡ anh ấy làm thật thì sao”, tôi chỉ trả lời “thì kệ nó, nếu nó đi thật thì bạn anh làm báo ở Hà Nội có được cái tin nóng”. Phụ nữ thật lạ và có lẽ đó cũng là điểm yếu của họ quẩn quanh chữ “lỡ…thì sao”.
Tham gia thế giới mạng có nghĩa là mình phải gánh thêm một nỗi sợ. Nỗi sợ đó đôi khi nhẹ nhàng như đứa bạn cả tỉ năm không gặp bỗng dưng inbox hỏi thăm sức khỏe (ơn giời, mình vẫn khỏe như chú voi con ở Bản Đôn), sau đó là hỏi địa chỉ, mời café rồi thiệp hồng trao tay, qua đám cưới không còn liên lạc. Những gương mặt thân quen bỗng dưng thành gương mặt kẻ khác, lạnh lùng và thản nhiên.

Những đứa mặt hiền hiền lại là những đứa luôn làm điều ít ngờ nhất (chết tiệt, mặt mình cũng hiền).

Không, chẳng có lời khuyên nào cho tất cả mọi người sống trong một xã hội như thế này. Chẳng có bảo bối nào của Doremon giúp nhìn thấu được gương mặt kẻ khác. Nói thế không phải để mất niềm tin vào xã hội này, để trang bị cho mình ánh mắt dò xét mỗi khi gặp người lạ. Mỗi người là một người trần mặt thịt, không là thánh, dù cố gắng cao thượng kiểu nào cũng chẳng giấu nổi những “sân, si”.

Tôi lại muốn quay về với những buổi café cùng đám bạn, khi cô gái phục vụ xinh đẹp đem hóa đơn ra, một đứa lên tiếng “để tao trả cho”, cả đám đồng thanh “ok”. Đó mới là mặt thật, đáng yêu và sống!

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi