Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Em gái qua Áo trắng

Viết cho muội muội Thúy An (Huế)

Thời học cấp III tôi có cái thú vui là đem cải biên tất cả các bài thơ thành…thơ vui. Từ thơ Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Nguyễn Bính…tôi đều cải biên lại theo đúng chất học trò nhất. Tất nhiên là những bài thơ độc đó chỉ một mình tôi biết mà thôi. Rồi cái duyên gặp Áo trắng có mục thơ vui cho tôi “đất dụng võ” và cũng chính chuyên mục ấy đã “cho”tôi một người em gái tuyệt vời.

Cô bé tên là An, khi hai anh em biết nhau cô bé mới học lớp 9. Cái cơ duyên hai anh em gặp nhau thật bất ngờ. Những lần đầu tiên, tôi gửi “gia tài” thơ vui của tôi cho Áo trắng, tôi không dám và không muốn ghi tên thật của mình, vì lúc đó tôi nghĩ những bài nhỏ nhặt như vậy đưa lên báo…thiên hạ cười cho. Nhưng tôi lại không tính đến chuyện mình gửi qua yahoo, vậy là lúc Áo trắng ra-tên yahoo của tôi hiện rõ. Và em là người add nick tôi đầu tiên .

Em khen thơ vui của tôi…hay, và luôn đợi những bài thơ vui của tôi. Tôi bất ngờ thực sự. Trước đó tôi nghĩ viết cho vui mình là chính, không ngờ lại có người khen. Rồi tôi và cô bé trò chuyện thường xuyên hơn, đó cũng là năm cuối cấp II. Cô bé đang chuẩn bị thi chuyển cấp. Thế nhưng mỗi số áo trắng ra cô bé đều quan tâm bằng một tình yêu thực sự. Trò chuyện nhiều hơn tôi mới biết cô bé thích học văn lắm, và đã viết rất nhiều, phần gửi Áo trăng, phần…sợ không dám gửi. Một điểm chung cho tình anh em chúng tôi.

 

Cô bé này đây ^^-Tiểu muội đây

 
Rồi cô bé đậu vào cấp III, nhưng cho vừa lòng gia đình, cô bé chọn khối A Áp lực bài vở, khiến cô bé …không viết được gì. Ấp ủ viết một truyện ngắn về kẹo bạc hà cho mối tình đầu cũng dang dở, rồi không biết từ lúc nào những buồn vui trường lớp, bạn bè cô bé sẻ chia với tôi. Cô bé gọi tôi là “ca ca” và ngược lại tôi gọi cô bé là “muội muội”. Và tình anh em chúng tôi bắt đầu từ đó.

Có câu thơ “làm anh khó đấy-phải đâu chuyện đùa”, với cô em gái cùng đam mê viết lách như “muội muội” của tôi thì không khó như thế, tôi và cô bé như anh em từ rất lâu vậy. Tôi tin vào định mệnh, tin vào cái duyên mà Áo trắng đã “cho” tôi một cô em gái tuyệt vời. Cũng có lúc tôi không kịp nhắn tin trả lời, không kịp chia sẻ với cô bé, và những giận hờn nho nhỏ nhưng qua niềm vui trên áo trắng lại nhanh chóng xí xóa.

Có phải ai cũng có được một muội muội như tôi đâu! Xin cho tôi tự hào vì có một cô em gái như thế!

 
Sài Gòn 2012

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi