Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Đừng ghì nhau trong lễ nghĩa soái ca


Tôi yêu một người, yêu cả khi cô ấy nũng nịu như một đứa trẻ, yêu cả lúc cô ấy ngáp ngắn ngáp dài, yêu cả lúc cô ấy bực mình chuyện công việc, bất lực không biết “la” ai về nhà “la” tôi.

Ở chiều ngược lại, tôi cũng như thế. Tôi cũng có những lúc mệt mỏi đến “phát điên”, những lúc ấy tôi chẳng thể “dịu dàng” với em như mọi bữa, mặt tôi có thể cáu kỉnh, tôi bảo tôi mệt, cần một chút thời gian yên tĩnh. Tôi muốn tôi là tôi, một người chưa hoàn hảo nên cần một người ở bên để hoàn thiện bản thân mình.

Tôi biết, nếu chỉ yêu một người lúc họ vui vẻ, hạnh phúc thì thôi chưa đủ. Mà cần hơn là yêu lúc họ cáu kỉnh mệt nhọc, chính bởi yêu nên mới tin tưởng và dám bộc lộ hết tính xấu của bản thân mình. 

Tôi nghĩ, trong tình yêu một gã đàn ông hay một người phụ nữ không nhất thiết phải tỏ ra dịu dàng lúc mệt mỏi, chẳng cần “gồng mình” lên vì những lễ nghĩa “soái ca”. Mà khi bước vào đời nhau, cần hơn hai chữ CHÂN TÌNH.

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi