Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Đôi khi, hãy đi một mình

Đôi khi, giữa những ngày tất bật, người ta muốn đi một mình.

Thay đổi lộ trình tuyến xe buýt quen thuộc, dừng ở một trạm xa lạ, đi bộ trên một con đường lạ. Ở đó những tòa nhà lớn đã trang hoàng đèn nhấp nháy, cây thông noel, ông già noel và những con tuần lộc. Phố xá rực rỡ ánh đèn. Bình thản, tự cho mình hưởng cảm giác ấy giữa giờ tan tầm người người hối hả. Sẽ gắn phone vào tai, nghe bản nhạc yêu thích Tình về nơi đâu của Thanh Bùi. Bất chợt hình ảnh một đôi yêu nhau nắm tay đi lướt qua. Họ cũng đi chậm, yên ả, bình lặng bên nhau như cả thế giới xung quanh đang trôi thật chậm hay đã đứng yên cả rồi. Bỗng thấy cái sự đi một mình của mình cũng bình thường thôi. Ngắm nhìn cuộc sống, quan sát và ngẫm nghĩ về ai đó là một chuyện thú vị.

 

Hình: Facebook Cò Tí

 

Muốn một mình đến nhà sách. Sẽ lang thang ở đó cả buổi sáng. Sẽ ngồi bệt ở quầy truyện thiếu nhi cùng một hai đứa bé với cặp mắt kính to không kém mình, say sưa đọc Conan. Sẽ lướt qua những tựa sách mà cái tên có thể gợi lên bao nhiêu điều về quãng thời gian đã đi qua, những đổ vỡ, được mất trong đời. Đối với những đứa có tâm hồn nhạy cảm, chỉ một tựa sách thôi có thể đã kể cả một câu chuyện dài khi trang sách chưa lật mở. Một mình ở nhà sách là có thể lân la khắp các quầy truyện, muốn ôm về tất cả. Nhiều lúc nhìn một cuốn sách có thể nghĩ ngay đến hình ảnh, tính cách một người và biết rằng cuốn sách ấy như để viết ra dành tặng cho cô ấy, anh ấy. Nghĩ vậy thôi, cũng có những cuốn sách như viết riêng cho mình. Một mình mình.
 

 

Một mình đi café vào một ngày mưa. Sẽ mặc thật đẹp theo phong cách mình thích, trang điểm nhẹ chọn một góc ưa thích trong quán ấm cúng. Café ngon dở không quan trọng mà với những đứa đi một mình, cái quan trọng là không gian và âm nhạc. Ngoài kia phố vắng, người vẫn nối nhau dưới mưa, trong này là ấm áp, Kiss the Rain dìu dặt và mùi sách mới. Thỉnh thoảng ngước lên bắt gặp cái dáng ngồi thu hút của chàng trai bàn đối diện cắm cúi bên laptop. Trong một bối cảnh riêng tư thế này thì đã tin người ta bảo đàn ông khi chăm chú làm việc là quyến rũ nhất. Gấp sách lại, nhớ về anh ấy của ngày xưa, một thời nồng nàn, một thời ta đã yêu và tự hỏi: Sao giờ vẫn chưa yêu lại?
 

 

Một mình đi đâu đó xa vào một mốc quyết định trong cuộc đời hoặc đôi khi chỉ là cần đi một mình. Ba lô nhỏ với đồ gọn gàng, không quên bỏ vào cuốn sách yêu thích. Những cung đường thay đổi qua từng vòng xe máy. Những con đường, hàng cây, mái nhà trôi qua bên khung cửa xe khách. Những giọng nói đặc trưng vùng miền khác nhau qua từng ga tàu dừng chốc lát. Chẳng muốn nhắm mắt ngủ vì sợ bỏ lỡ đâu đó một cảnh đời lạ lẫm. Chẳng muốn nghe phone vì trên tàu, trên xe, người ta đang kể cho nhau nghe và cũng để cho cả ta nghe chuyện nhà, chuyện người, chuyện đời. Đâu đó, người ta chia tay nhau, đón chờ nhau trong những vòng tay ôm và nước mắt, cũng có lắm những nụ cười. Thu vào mắt, vào tai những âm thanh, hình ảnh qua từng vùng đất. Một mình, chẳng cần lăng xăng chụp hình tí tách, chẳng cần ồn ào náo nhiệt. Lặng nhìn cả thế giới mở ra khi ta một mình mà những sợi dây liên kết xa lạ vẫn đang bủa vây.
 


 

Ừ, nhiều lúc nên đi một mình. Chẳng phải là học một cách sống, một sự mạnh mẽ hay sự nổi loạn nào đấy mà chỉ là đôi lúc…nên cho mình một khoảng trời riêng, vẽ lên đấy những viển vông của đứa con gái 21 tuổi.
 

Hình: Facebook Khang Thái

Huyền Trần

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi