Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Chỉ muốn ăn với Mẹ một bữa cơm

 

 
Tôi là một đứa trẻ từ làng lên phố, sống trọ nơi đất khách Sài Gòn 6 năm mới biết ngày 20 – 10 nơi đây năm nào cũng nhộn nhịp. Nhiều cửa hàng hoa, nhiều câu chào mừng và rộn ràng nhất vẫn là trên facebook, zalo…người người bày tỏ tình cảm với Mẹ.

Tôi chợt nghĩ về Mẹ, người phụ nữ gần 60 tuổi. Lục lại tấm ảnh mang theo từ ngày lên phố trọ học chợt thấy tóc Mẹ đã màu sương từ hồi nào. Tôi cố gắng nhớ lại trong những ngày 20 – 10 những năm trước, trong số rất nhiều lời chúc cho cô giáo, bạn gái, nhiều “người dưng” quen qua mạng …vẫn chưa một lần nào chúc Mẹ ngày 20 – 10.

Cuộc sống ở thành phố lớn cho tôi thêm nhiều mối quan hệ, có người gặp mặt, có người chỉ nói chuyện qua internet. Mỗi ngày, tôi dành khoảng vài tiếng đồng hồ chỉ để lên facebook nói chuyện nhưng mỗi ngày gọi điện cho Mẹ tôi chỉ nói được dăm ba phút, câu chuyện với Mẹ ngày càng ngắn lại, chỉ xoay quanh những câu hỏi bình thường.

Chợt thấy mình thật tệ!

Bắt đầu từ mấy ngày này, trên mạng xã hội đã rộn ràng những món quà, những câu chúc online đầy mỹ từ. Nhiều người bạn của tôi cũng gửi gắm tâm sự với Mẹ qua đó, như tình yêu dành cho Mẹ bao năm giấu kín nay có dịp được nói ra cho nhẹ lòng. Tôi cũng định bụng sẽ viết điều gì về Mẹ lên facebook nhưng chợt nhận ra Mẹ tôi không còn trẻ và facebook với Mẹ là một thứ hoàn toàn xa lạ. Tôi không biết trong số những bạn trẻ bằng tuổi tôi, có Mẹ đã “ngoại ngũ tuần” biết đến facebook, zalo để nhận lấy những lời mong ước thầm kín từ đứa con xa xứ của mình?

Cuộc sống ngày càng hiện đại, cách cả ngàn km người ta cũng có thể trò chuyện với nhau chỉ với một chiếc điện thoại nhỏ bằng bàn tay. Người ta dễ nói lời yêu thương với nhau hơn chỉ với một cái nhấp chuột. Rồi tôi tự hỏi, nếu như chúng ta không phải sinh ra giữa thời này, không internet, facebook, zalo…thì liệu chúng ta có yêu thương nhau đến thế? Tôi bỗng hoài nghi về thứ tình cảm qua chiếc thiệp tải vội trên internet, qua lời tâm sự trên facebook nên lại thôi không viết nữa.

Là con trai, tôi vẫn ngại nói thương Mẹ, lời yêu thương bao giờ cũng thật khó nói ra. Ở xa nhà, nơi đất khách thương Mẹ tôi cảm nhận qua những cuộc điện thoại, giọng Mẹ vẫn run run khi nói “Mẹ khỏe”- Có người Mẹ nào muốn con mình lo lắng để nói Mẹ không khỏe đâu. Rồi tôi nhẩm tính, nếu mỗi năm chúng ta chỉ gặp Mẹ một lần dịp tết sau những năm tháng lang bạt nơi đất khách thì số lần gặp đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng cuộc sống không có sự lựa chọn khác, tôi và nhiều bạn trẻ bằng tuổi tôi vẫn phải bám trụ nơi thành phố nhộn nhịp này vì nhiều mối lo cơm áo. Không được gần Mẹ, những lời chúc có lẽ cũng chỉ là hình thức, nên nếu được chọn lựa trong ngày 20 – 10 tôi chỉ muốn mình về nhà nấu và ăn với Mẹ một bữa cơm!

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi