Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Bao giờ cho đến tháng 3…

Bao giờ cho đến tháng 3…
Hoa gạo rụng xuống để bà cất chăn


Tháng 3 đã đến chưa bà? Tháng 3 để để cây hoa gạo đầu làng rụng, tháng 3 để những cái rét se se cũng không còn và bà không còn lạnh nữa. Con đếm từng ngày cho tháng 3 đến…

Nhớ ngày xưa, khi chưa lên thành phố trọ học, bắt đầu vào mùa đông cho đến hết tháng 3 âm lịch con lại giành chỗ ngủ với bà. Ngôi nhà nhỏ mà bố cũng các chú làm cho bà trở nên ấm cúng lạ. Bà đã ngoài 80 nhưng vẫn không muốn sống bám vào con cháu, nhiều lúc con ngây ngô hỏi : “các chú không thương bà à, sao bà không về ở với con cháu cho vui”-vẫn miệng móm mém nhai trầu, vẫn chậm rãi trong từng câu nói, bà nửa đùa nửa thật : “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nhưng sự thực con biết bà không muốn con cháu phải lo lắng cho mình. Cũng đã có một thời gian bà về sống với chú, chú tốt, mấy đứa cháu đứa nào cũng yêu bà, thế nhưng vì một lí do “người già muốn ăn cơm mềm, tụi nó lại muốn ăn cơm khô, mệt lắm”, thế là bà lại về với căn nhà nhỏ ngày trước.
 
Bao giờ cho đến tháng ba
 
Con còn nhớ  những ngày giá lạnh xuống dưới 10 độ, tuổi già nên đâu dễ gì chống chọi với thời tiết như thế. Thế là ngày nào bà cũng ngồi bên bếp lửa, những ngày ấy con cháu lại về đông quấy quần bên bếp, còn gì vui bằng vừa ngồi vừa nướng những của dong riềng, hay mùa tro, lại có nồi tro om ngon tuyệt. Bà khéo tay quá! Ngày ấy con vô tư, chỉ đến khi năm con học 12 con mới biết nhờ những món ngon ấy con đã lớn thành người, con nhớ câu thơ Nguyễn Duy sao nó giống tuổi thơ con đến thế:
                                    Cái năm đói củ dong riềng luộc sượng
                                    Cứ nghe thơm mùi huệ trắng hương trầm

Bởi con biết bà luôn dành cho con cháu những gì tốt đẹp nhất!
 
Con lên phố đã 3 năm trọ học, mỗi năm khó khăn lắm con mới về được một lần. Mỗi lần về con lại thấy bà già hơn trước, tóc đã bạc nhiều, con phải nói gần bà mới nghe thấy. Chợt thấy thương bà quá bà ơi! Đã bao mùa đông đi qua mà vẫn mặc chiếc áo ấm đã sờn vai cũ kĩ ấy, con muốn mua cho bà cái áo mới, bà bảo con cháu đã mua cho bà nhiều rồi mà bà vẫn không mặc. Mới biết rằng tấm áo ấy là của chị gái bà để lại, đã rất lâu rồi…

ở phố con trọ học-Sài Gòn nắng lắm bà ạ! Tháng 3 Sài Gòn không bao giờ có cái se lạnh như ở quê mình, càng không tìm thấy đâu một mùa hoa gạo! con vẫn mong mãi cho tháng 2 trôi đi thật nhanh, cho mùa hoa gạo rụng đến, để ở nơi miền quê ấy bà được cất chăn, có những ngày nắng ấm!

Mỗi lần gọi điện về nhà, muốn gặp bà nhưng bà không còn nghe được điện thoại nữa, phải nhờ đứa cháu nhỏ nghe nói lại từng tiếng, lần nào bà cũng bảo đứa cháu nói lại : sao lâu rồi không về? con nghe mà lòng con nghẹn lại!

Con biết bao giờ cho đến tháng 3 bà ơi…
 
                                                          Sài Gòn 3/2012

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi