Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Âm thầm gom nụ cho xuân

Nhà tôi có cái sân rộng, chiều về tụi trẻ con thường chành chọe cãi nhau chia địa bàn để chơi. Thằng Tí, thằng Bảo chơi bắn bi bên góc gần cây xoài, khoảng sân giữa thường được giành cho con Nụ, con Bống, con Na ngồi chơi bắt đá. Riêng con Sương, thằng Tũn và con Mén còi thì chu miệng giành cho kì được mảnh sân gần chỗ mấy bậc thềm đi xuống đi lên, bởi chỉ có chỗ ấy là thích hợp nhất để xếp các thứ đồ hàng bày bán. Hễ giành không được là thằng Tũn lại khóc thút thít chạy gọi mẹ tôi, mẹ nhìn đám trẻ rồi cười, hèn chi mẹ mong có được đứa cháu. Năm nay cả bố và mẹ đã ngoài năm mươi, tóc thêm sợi bạc.

 

Ngọn gió đông thổi khẽ nơi tấm mành cửa, trùm kín chăn mà vẫn còn nghe lạnh tận sau gáy tai, mà chừng như ông trời đổi tính nên sai thần mưa trút nước, mưa riết cả tuần nay rồi. Nhưng lòng mẹ thì ấm lắm, ấm từ chiều hôm qua khi nhận được cuộc điện thoại của anh Hai. Sáng mẹ dậy sớm vén mùng, nghe có gì đó vui vui trong lời của mẹ: Con trai lớn dựng vợ xong rồi sang năm cũng lo cho con gái đi lấy chồng là vừa. Cha trời! Từ hồi mới mười sáu tui đã biết lo ngủ muộn dậy sớm chứ đâu như tụi cô bây giờ, hai hai tuổi rồi vẫn còn ngủ sớm dậy muộn.  Tôi nằm trên giường cười hehe, nhìn đôi bàn tay mẹ gầy lon hon búi tóc, rồi vô tư phân minh, ngủ muộn dậy sớm hay ngủ sớm dậy muộn cũng đều chỉ có bốn từ, có đảo chút vị trí sớm muộn thôi.  Mẹ cười, mắng sao nghe thương ghê, đi lên thành phố học cho lắm chữ vô rồi có cái lí nghe đúng quá cô út. Tôi tít mắt, thấy nhớ cái hồi còn nhỏ ngồi ở góc sân cầm cuốn sách đọc suốt cả trưa, bố la, con út nấu món chi mà nghe khét quá.  

                                                                                
Mấy năm đón tết nhà chỉ có ba người, Hai tôi không về. Tết thì vui mà sao lòng người buồn hiu.  Hai tôi đi làm ăn xa tận trong Sài Gòn lận, tôi chưa tới đất Sài Gòn nhưng mẹ bảo Sài Gòn xa lắm, đi tàu hỏa phải mất mấy ngày mới thấu. Nhà tôi còn nghèo, học xong cấp ba Hai về phụ giúp bố mẹ làm nông. Ở nhà lúc nào việc cũng đều tay; chăm con trâu, đàn gà, đàn heo, chăm vườn chuối, vườn ngô, mấy chục gốc bưởi phúc trạch, cả mẫu ruộng mà xắn lên tới bẹn quần mẹ vẫn lấm đầy bùn. Vất vả khó nhọc song chẳng mấy khi dư dả đồng vào đồng ra, thế rồi Hai tôi theo mấy người trong làng đi vào Sài Gòn lập nghiệp. Năm đầu kiếm được bao nhiêu Hai đều gửi ra dặn dò mẹ nhớ phải cho tôi theo học đại học ở trên thành phố, ở quê bão lớn Hai lại gởi thêm ít tiền cho bố sửa lại nếp nhà. Có dạo hàng hóa ít, công việc không đều sang chạp rồi mà chưa gom góp được bao nhiêu, tiền xe tàu về tết thì đắt đỏ, lại thêm ở cái tuổi thanh niên như Hai chưa dư dả tiền thì còn thấy ngại với đám bạn trong xóm lắm, về đi chơi tết với tụi nó mà không có tiền là thấy ê mặt chết luôn. Thành thử Hai tôi ở lại đón tết xa xứ suốt mấy năm rồi. Tiếng mẹ nghẹn nức, ừ thì con ráng mấy hôm, mồng bốn người ta về lại Sài Gòn đi làm là lại hết tết đó thôi con ạ. Nghe điện của Hai mẹ tôi lúc nào cũng khóc. Nhưng năm nay thì khác, khác nhiều lắm chứ, khác ở chỗ không chỉ có việc Hai về nhà đón tết mà Hai còn về đón dâu, nhà sắp có thêm một người.   

 

                                                                    
Cho những ai mang nặng hồn quê

 

Sáng sớm đã nghe vang vang giọng cô Hồng hóng hớt chuyện đầu làng cuối xóm. Nhà ở quê không mấy ai xây được cái tường rào, chỉ có hàng dâm bụt thi thoảng được người ta tỉa tót, còn tụi nhỏ chúng tôi thì thường ngắt thứ hoa ấy rồi giành nhau mút nước ngọt, nhớ lại hồi trẻ sao mà thấy vui. Cô Hồng đứng kề hàng dâm bụt, nhướn người nói vọng vô, thím Liên là sướng nhất rồi nha, chẳng mấy hôm nữa chuyện tết nhất trong nhà có con dâu thảo lo hết. Mẹ tôi cười lỏn lẻn, tụi nó mới lớn lắm thứ còn chưa biết về phận làm dâu, đâu như hồi xưa mình về nhà chồng, lo được chuyện tết nhất giùm tôi chắc còn đặng mấy năm. Thiệt chỉ có tui, chớ ai mà khổ như ri cô Hồng.

Nhìn mẹ xắn tay áo loay hoay dọn dẹp, không biết mẹ đang nghĩ gì nhưng nghe tiếng thở khoan khoái lắm mà cũng buồn cười lắm. Tôi biết cái chữ khổ ấy là cả một niềm tự hào của mẹ. Chừng trưa thằng Tũn chạy ù sang đứng giữa sân gọi to: Bà Liên, bà Liên, anh Hai về đầu ngõ rồi! Bố tôi đang chế ấm nước chè nóng, khen một câu sao chẳng thấy ăn nhập gì với cái tin vừa nghe: chà thằng Tũn hôm nay có áo mới đẹp chưa kìa. Hèn chi mẹ thường bảo đàn ông giỏi che cảm xúc lắm. Hai về mang theo nhiều đồ, tôi với thằng Tũn chạy vội ra đầu ngõ đón Hai, Hai xoa đầu khiến tôi rối tung bù xù cọng tóc. Có người thân đi xa lâu ngày mới thấy quý lắm cái giây phút được gặp lại, cái xoa đầu, véo má mang đầy ấm áp thân thương. Lúc Hai vô nhà chào bố thì mẹ tôi vẫn còn lui cui soạn bữa cơm trưa dưới gian nhà bếp, nghe chu choa, khói mô mà cay mắt dữ ri bây!Chiều nay tụi trẻ con lại chành chọe giữa sân, Hai tôi lấy mấy gói bánh ngọt mang ra cho tụi nhỏ rồi cầm cái chổi lông gà đứng chỉ trỏ phân chia địa bàn, đứa nào đứa nấy than í ới vì chẳng thấy hợp lí tẹo nào hết.

Mẹ tôi đứng trong nhà ngó ra, tôi lại thấy mẹ cười lỏn lẻn, chắc mẹ đang tính mấy năm nữa tụi thằng Tí, thằng Bảo phải gọn lại vùng chơi bắn bi để còn giành chỗ cho cháu nội của mẹ tập đi, tập chạy. Mùa đông trời nhanh về tối, đầu ngõ lảng bảng chùm sương. Bầy heo còn chưa no bữa thì gà choai, gà mẹ đã vội lên chuồng. Cái không khí ấy dễ khiến người ta thấy như mình cần phải nhanh thêm, tất bật thêm cho kịp ngày đón tết. Bữa cơm cả nhà cùng ngồi quây quần bên nhau lâu lắm rồi mới có, hôm nay chén của mẹ như đơm được nhiều lần cơm hơn, bố tôi cũng nhấp chén rượu thơm rồi khề khà kể chuyện, thi thoảng Hai lại cầm đũa lên gắp miếng thức ăn bỏ vào trong chén của bố. Dù không nói ra thành lời nhưng tôi biết trong lòng Hai cũng ngập đầy hạnh phúc. Sau bữa cơm, bố mẹ và Hai ngồi bàn chuyện sắm sanh, lễ lạt cho đám hỏi còn tôi thì mang chọ chén bát ra ngoài giếng ngồi rửa, lâu lâu lại hỏi xen vô vài câu. Cứ hình dung ít hôm nữa mình có chị dâu cùng ngồi rửa chén, thủ thỉ hết mọi chuyên trên trời dưới đất nghe mà vui vui. Chị dâu, cái từ ấy đọc lên thì nghe hay quá, cái cảm giác ấy chắc hệt như cái cảm giác của mẹ khi chị Bông gọi là mẹ Liên. Chị Bông nhà ở xóm bên, hồi nhỏ Hai và chị Bông cùng nhặt hoa trắng li ti xâu thành vòng chơi trò cô dâu chú rể, đập bể bình bông, đổ thừa con nít.

Bố mẹ tôi thấy, cười bảo: lớn lên cho chúng nó lấy nhau. Thế rồi đôi má chị Bông đỏ lựng, ngủng nguẩy chạy một mạch về nhà tới tận mấy hôm liền không thấy chị qua. Giờ thì chị Bông đã lớn mà biết lo việc lắm, ai cũng khen là Hai tôi khéo chọn, khen nhà ông bà Liên có được cô con dâu gần làng, sướng còn gì bằng. Ở quê tôi vốn thường là vậy, cứ thích con cái kết duyên với những người trong vùng, tôi đoán chừng vì để gia đình hai bên dễ dàng tìm hiểu nhau hơn, biết và hiểu về nhau nhiều là bỗng nhiên thấy lòng cũng được an tâm nhiều lắm.

 

Ngoài trời tối om, đen như cả ngàn đêm trước cô đặc lại mà thành. Mà chỉ đen tới chừng đó mới biết được ánh điện sáng biết mấy. Có lần thằng Chiện lấy tay chống cằm, ngồi đơ mặt nhìn cứ ngu ngu, đấy là lần hắn nghĩ chừng giờ này mà đứng trên đỉnh đồi sắn ngó xuống làng - nơi những ngôi nhà sáng ánh điện giống như những con đom đóm khổng lồ, trông đẹp thì phải biết. Độ gần tết cả làng tôi nhà nào cũng thắp điện tới tận khuya, việc chẳng biết kéo từ đâu ra mà nhiều quá chừng. Nhà tôi nhỏ chỉ có mấy gian nhưng mẹ cứ chạy loanh quanh chỗ này chỗ nọ, chừng như đi cả mấy ngày cũng không hết được. Rồi nghe ở mấy nhà bên có đám trẻ con học xong bài lại rượt nhau chạy khắp ngõ không chịu về đi ngủ, chỉ tới khi ông Tư mang cái roi dâu ra chúng mới miễn cưỡng giải tán, mắt còn lén nhìn nhau hẹn tối mai lại ra chơi ú tìm. Trời càng về khuya gió lùa càng lạnh, nằm cạnh bên mẹ nghe đời thật bình yên, trong ánh mắt mẹ dấu kín niềm vui khi tết nay nhà mình sắp đón thêm người mới. Tôi luồn tay ôm lấy mẹ thật chặt. Đêm cuối năm êm như ru, vểnh tai có thể nghe rõ tiếng chim sẻ trở cánh ấp ủ tổ trứng trên bẹ dừa, nghe hàng lưu ly cuối đông đang vơi dần chùm nụ và cũng nghe mùa không vơi bớt thiêng liêng.
 

Khuyên Trần

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi