Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Chuyến tàu ở số ghế 67


Mỗi chuyến tàu là một cuộc hành trình


Tôi nhớ mãi chuyến tàu đầu tiên vào SG, tàu TN1, ghế phụ tức là chiếc ghế nhựa đỏ đặt ở lối đi, vừa ngồi vừa lo bị kiểm vé. Nửa đêm vật vờ,  không ngủ được, ông cụ bên cạnh có ghế chính cứng cũng không ngủ được, ông liền bỏ 200k cho anh nhân viên để đổi lấy giấc ngủ vào SG, ở phòng nhân viên. Trước khi đi, ông lấy vé dúi vào tay tôi dặn" khi nào bị kiểm tra thi vé đây nhé cháu". Tôi chưa kịp cảm ơn, ông đã đi. Đó là vé tàu ở số ghế 68. Số ghế cho một hành trình hơn 30 tiếng vào Sài Gòn.

 

Tàu vào ga Đà Nẵng, số ghế 67 kề bên là một cô bé trạc tuổi khá xinh xắn, khệ nệ tay xách đồ dường như vào SG trọ học. Cái cảm giác ngồi bên một cô gái xinh trên tuyến tàu thống nhất thật lạ. Khuôn mặt tròn, tóc bối cao, lâu lâu phảng phất thứ mùi hương dịu dàng. Chẳng dám bắt chuyện, tôi cứ ngồi im như bức tượng, lâu lâu vẫn xem số tiền của mình dấu dưới đế giày còn hay mất rồi trộm nhìn cô gái. Tôi có chút niềm tin vào duyên số nhưng không dám bắt chuyện vì cứ sợ phá vỡ mọi thứ tự nhiên thành vô duyên. Nên có những thứ vì cứ băn khoăn mà để trôi tuột khỏi tầm tay.

 

Khi nắng chiều chiếu rọi thứ ánh sáng lấp lánh xuyên qua những ô nhỏ ở cửa số tàu và dừng lại ở búi tóc cao, lơ thơ vài cọng tóc bay nhè nhẹ, nơi cổ cao trắng ngần. Tôi như muốn chết đi, đơ người, cái hình ảnh dịu dàng ấy cứ ám ảnh tôi, mãi sau này. Thì ra trong cuộc sống này có những thứ gọi là khoảnh khắc, nó chỉ đến trong chốc lát, để bạn âu yếm nhìn rồi khi mặt bắt đầu đỏ, tim đập nhanh thì đột ngột tan biến.

 

Chuyến tàu Thống Nhất Bắc Nam tạm bợ, đầy mùi, đủ loại âm thanh hỗn tạp. Tiếng trẻ con khóc, tiếng chiếc xe phục vụ leng keng, tiếng của cậu trai oang oang trên điện thoại. Rồi mùi kem đánh răng, mùi dép, mùi mồ hôi…May thay tôi vẫn có mùi hương ở ghế 67 cứu rỗi.

 

Sau  này, ở Sài Gòn nhiều lần tôi lại thấy nhớ cái mùi hương dịu nhẹ ấy, nhiều khi phảng phất ở đâu đó khiến tôi nhớ đến chuyến tàu TN1, rồi tôi tiếc ngẩn ngơ. Cũng giống như mỗi giai đoạn của mỗi chúng ta thường gắn với một bản nhạc nào đó, tưởng là quên rồi bất chợt nghe lại trên chuyến xe buýt chiều, da diết như thấm vào da thịt.

 

À thì ra chẳng có có chuyện gì đáng để quên đi trong cuộc sống này, tất cả mọi kí ức dù vui hay buồn đều in dấu lại trong tiềm thức, chờ ngày thức dậy. Như chuyến thống nhất là cuộc hành trình đầu tiên đưa tôi đến Sài Gòn hoa lệ. 
 

SG 17.8.2015


 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi