Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Những tình yêu tạm bợ


Đã yêu là phải yêu sâu, đừng tạm bợ, đau đấy

Có những ngày, tôi cảm giác cuộc sống của mình hệt như một cuốn tiểu thuyết buồn, nơi những nhân vật đều còn rất trẻ, hoang mang và cô đơn quá đỗi. Vì cô đơn mà họ thường đắm mình vào những cuộc tình tạm bợ, những ái ân nhạt nhòa.

Chúng tôi ở đảo, hơn 50 con người vì cuộc sống, mưu sinh mà ra đây làm, chấp nhận xa gia đình, bạn bè, với một số bạn còn là xa người yêu. Đảo buồn. Nhưng người trẻ dễ sống, như cỏ dại, cứ vươn lên, bất chấp, thích nghi thật nhanh với môi trường mới, dù cho vẫn cứ buồn.

Để bớt buồn, những chàng trai, cô gái mới hai mấy tuổi đầu, còn đang khát xanh, thiếu thốn tình cảm nhanh chóng kết đôi với nhau, yêu tạm cho qua tháng ngày. Bằng sự đồng lõa, những ánh mắt xem như chuyện bình thường của bạn bè xung quanh, họ đến với nhau. Những người đó mới phút trước còn đầu ấp, tay gối, cợt nhả nói cười với “người yêu tạm”, phút sau đã điềm nhiên gọi điện cho người yêu ở quê, nói rằng: “Em nhớ anh nhiều lắm”/ “Anh nhớ em quá chừng”.

Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mà họ có thể đóng tròn vai kịch đó mà không thấy ngượng ngùng? Có người thoải mái nói những lời đường mật qua điện thoại với “người yêu chính thức” ngay trong vòng tay người yêu tạm. Có người thì nhạy cảm hơn, dặn chàng “người yêu tạm” là gọi cho bồ thì ra ngoài gọi, đừng để em nghe, ghen đó nha.

Nhìn những cuộc tình tạm bợ, những người yêu hờ vẫn ngày ngày thân mật trước mặt mình, tôi không biết nên nghĩ thế nào. Tôi không coi thường họ, mình chỉ là người ngoài cuộc, có hiểu gì đâu chuyện người ta mà coi thường. Tôi cũng không biết mình có nên cám cảnh cho những cô bạn gái/bạn trai, thậm chí vợ/chồng sắp cưới đang chờ họ ở quê nhà hay không. Không chừng chính những người ở nhà cũng đang toan tính nên yêu thêm ai trong lúc chờ đợi. Yêu chơi đỡ buồn thôi mà, coi như xen canh, gối vụ, miễn sao kín tiếng một chút, có hại gì đâu.

Mà đảo buồn thật. Con người thì muôn đời vẫn là con người, rất yếu đuối. Chả trách được lựa chọn của bạn bè tôi khi mà họ cần hơi ấm hơn là gìn giữ hai tiếng “thủy chung”, gìn giữ trái tim và thân xác mình cho riêng người mình yêu.

Tôi ra đảo với một trái tim không mấy lành lặn, chỉ có tình yêu cho người tôi muốn quên đi là vẫn nguyên lành. Sống ngoài này lâu ngày, tôi hiểu đảo buồn thế nào, nhìn đâu cũng thấy núi, tháng Bảy mưa giăng trùng trùng. Sợ nhất là những đêm mưa. Tiếng mưa như cắt vào lòng, giường chiếu lại quạnh hiu, bảo sao không buồn?

Có một lần mưa nửa đêm, tôi dậy đóng cửa sổ, thấy phòng anh bạn kế bên vẫn mở cửa, sáng đèn, chắc là ngủ quên. Tôi bước nhanh sang phòng định nhắc anh đóng cửa, tắt đèn, nhưng khi qua đến rồi, lại đứng trước cửa tần ngần, nhìn anh ngủ say trên giường. Tôi cứ đứng trước cửa phòng anh một hồi như thế, mặc cho mưa ngoài hiên hắt ướt vai, lòng đau nhói với ý nghĩ lúc này mà ôm anh thì chắc là ấm lắm. Chỉ cần bước một bước nữa vào phòng, đến bên giường ôm lấy anh, phủ những nụ hôn đầy mắt môi anh, anh sẽ không thể nào kháng cự, chỉ là sưởi ấm nhau một chút thôi mà. Nhưng rồi tôi chỉ nhẹ nhàng khép cửa cho anh, rồi về phòng nằm nghe tiếng mưa đều đều, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Tôi là người yếu đuối, có những lúc tôi rất muốn ngã vào một ai đó để ấm êm trong chốc lát, nhưng rồi không thể. Tôi yếu đuối, nhưng trái tim tôi thì cứng cỏi quá, tình yêu tôi dành cho người mà lẽ ra tôi phải quên cứng cỏi quá. Trái tim tôi mặc kệ tôi đang lẻ loi, thèm được ôm, thèm được hôn đến cháy lòng, nó nói rằng: “Đã yêu là phải yêu sâu, đừng tạm bợ, đau đấy,"
 
Blog Ý Thi

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi