Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Ngày về thăm Ngoại, thắm lại một mùa hè xanh


Nghe tiếng xe máy trờ tới trước nhà, Ngoại bước ra đón tụi con. 
 

Con Xíu và “đứa” con nó nhanh nhẩu hơn cả, nhảy xồng xộc ra trước rồi vồ lên cả hai thằng trai trẻ. Hai thằng chỉ nhìn nhau và nhìn ngoại cười thích thú ra mặt. Ôi trời ơi là vui, không ngờ lâu rồi xuống thăm lại mà ngoại Tám còn nhớ tụi con. Hơn nữa, hai con cún kia cũng ít nhiều “nhận ra” người quen để rồi đón khách bằng vũ điệu Lambada đầy phấn khích và nhiệt tình. Con cún tên Xíu kia là “đứa” được tụi chiến sĩ Mùa hè xanh cực kì yêu quý và nhớ mong. 

Về nhà ngoại gì thì gì chứ cũng phải tranh thủ tí tởn và chụp hình với mấy con chó dễ thương ở nhà ngoại. Con Xíu lúc nào cũng được tụi chiến sĩ cưng và thương mong quá đỗi. Nhắc mới nhớ, con mẻ cũng từng xuất hiện trên tập san MHX chứ ít gì. Cái chính là có con mẻ thì lại càng vui, ai ai cũng nhớ nó hết. Giờ chiến sĩ muốn về địa bàn xưa thăm ngoại là lý do hàng đầu, thì ắt hẳn con mẻ phải hàng thứ hai vậy. Con Xíu mới đẻ một lứa mới, ngoại giữ lại một con đực để con. Bộ dạng con con y chang con mẹ, nhảy nhót lung tung. Thấy cưng ứ chịu được. 

Ngoại Tám vẫn được tụi chiến sĩ MHX gọi bằng cái tên thân thương như vậy.

 

Vừa gặp, hỏi han chưa hết câu, ngoại Tám dẫn hai đứa chiến sĩ vào nhà rồi lẹ làng khoe: “Đây là cái truyền hình được Xã đoàn tặng cho, còn cái tủ cũ kia do ông nọ trúng mấy tờ vé số giải 100 triệu tặng”.Vậy là các chiến sĩ mùa sau sẽ ít nhiều có thêm không gian để đồ và coi tivi thêm nhé. Rồi ngoại chạy xuống bếp mang lên cái rổ đựng bánh tráng cùng hũ muối mời ăn tạm chờ ngoại nấu cơm cùng ăn trưa. [Ngoại bắt hai đứa phải ăn với ngoại chút ít, dù hai đứa nói vừa mới ăn cơm bụi ngoài tỉnh lộ là chạy vô đây]. Cái thứ bánh tráng chấm muối quết thêm ít mỡ hành sao mà cuốn hút đến lạ, ngon bá cháy, là thứ khiến bao lứa MHX nhớ mãi ko thôi. Ngoại cũng không rõ vì sao thứ ăn dân dã này lại có sức hút với sinh viên MHX như vậy.

Trong lúc chờ cơm chín, ngoại kể đủ thứ chuyện diễn xa – xảy ra từ lúc tụi con nhổ trại về trường hội quân. Nào anh Phương bí thư Xã đoàn mới lấy vợ đây. Trước kia chưa có vợ còn hay qua nhà ngoại quét tước, dọn dẹp, nay đón nàng về dinh ít qua hơn. (Là vẫn còn qua thăm nom ngoại, nhưng tần suất ít đi thôi. Cái này thường thôi mà). Chuyện cấp thiết hơn là sắp tới người ta sẽ qua giúp ngoại dỡ ngói, thay đà để sửa sang lại căn nhà cũ kĩ chưa từng một lần “trùng tu” từ lúc cất lên. Lớp ngói đen nhẻm, đà điếc mốc xì. Vài mảng ngói lại sứt mẻ, sụt hẳn đi, hé lên những tia nắng lọt xuống nhà qua khoảng ngói trống. Đó là nỗi ám ảnh với ngoại mỗi lúc mưa gió, nước mưa ướt nhẹp nhà, xô chậu hứng tùm lum. Ngoại nói họ sẽ làm ngon lành xong trước Tết. 

Rồi ngoại làm con cũng chùng xuống theo khi nói gần nhà có tụi xì ke ma túy hay lảng vảng, xó xiên mấy thứ. Ngoại lo sốt vó, sợ tụi nó dòm ngó thứ gì nhà ngoại. Mà có khỉ gì đâu, ngoại chỉ lo tụi nó thó cái bộ lư thờ đặt ở bàn thờ gia tiên thôi. Mà cũng may, hổm rồi hình sự Huyện lên thóp cổ tụi nó đi rồi. Nghe ngoại nói vầy, mới thấy vui hơn. Ngoại kêu chung quanh hàng xóm bị tụi nó bắt gà, bắt này bắt nọ đầy cả ra, mà nhà ngoại gà tuyệt nhiên ko mất một con vì rằng tụi nó nghe nhà mình có nhiều sinh viên lui tới, nên nó cũng e dè. Cái vạt hoa hướng dương xanh mơn mởn cao tầm ngực người lớn là thành quả chăm nom của mấy me học sinh với sinh viên địa phương. Giờ khoảng chục chậu đặt trước nhà ngoại, lúc rảnh rỗi ngoại ra chăm nom, tưới nước. Mấy đứa học trò cũng qua nhổ cỏ, tưới cây sau giờ đến trường. Nhìn mảng cây xanh um trước nhà cũng mướt mắt lắm. 

 

Ăn được mấy miếng bánh tráng ngon lành cũng là lúc cơm vừa chín. Ngoại lụm cụm bưng mâm cơm đạm bạc nhưng vẫn đủ đầy cho một bữa ăn ngon đúng chuẩn nhà quê.
 
Trong bữa cơm, mấy bà cháu lại râm ran hàn huyên. Rồi cao hứng ngoại đứng hẳn lên khi nhắc đến mấy đứa Y khoa. “Bữa tao đau chưn không biết sao tụi sinh viên Y khoa biết được mà tụi nó tới thăm. Tao biết đâu, thấy chiếc ô tô đỗ trước nhà, tao bước ra thì thấy tụi nó. Giờ tụi nó đều là bác sĩ hết. Mấy đứa nó kêu tao nên nhập viện chữa, mà tao ko chịu. Tao đâu dám đi nhiều, cà nhắc sợ tụi nó bắt phải nhập viện là vậy”, đang chậm rãi nhai cơm, ngoại đứng lên làm điệu bộ cà nhắc bước chân rồi kể chuyện vậy. Sau đó thì tụi kia bị ngoại “khuất phục”, chịu để ngoại ở nhà, rồi mang thuốc thang đến cho ngoại uống. Giờ ngoại đi lại cũng bình thường rồi. Chỉ có điều ốm hơn so với mấy tháng trước khi tụi MHX còn ở. Lý do ngoại lý giải cho sự sụt ký nghe cũng dễ thương lắm: Tao ngủ có được đâu, sợ tụi xì ke kia nên mất ngủ đó (haha). 
Cơm canh đạm bạc nhưng nghĩa tình y như sự hồn hậu và chất phác mà ngoại đối đãi với tụi MHX bấy lâu qua bao thế hệ chung một mái nhà mình.

Bữa trưa chưa kịp tiêu tan, ngoại đón mấy bà bạn già qua thăm rồi mấy bà rỉ rả với nhau mấy chuyện thường nhật, con cái, ốm đau… Hai thằng chiến sĩ cũng tranh thủ chợp mắt tí. Lúc tỉnh giấc trưa cũng là lúc một tốp sinh viên ĐH Lao động – Xã hội (CS2) tới thăm ngoại. Tụi nó cầm bịch đường với chai mắm kêu để ngoại làm mắm ăn dần. Cách cho bao giờ cũng quý hơn cái cho. Vậy là quý lắm rồi. Ngoại già rồi, ăn bữa cơm hết một chén bằng tụi thanh niên quất đầy bụng, ăn có nhiêu đâu, đồ tặng một phần cũng là để cho có cái này cái nọ làm “mồi” cho tụi con tới chơi, phá cỗ nho nhỏ là được. Bữa cơm bữa cá hàng ngày cũng là do bà con lối xóm san sẻ nhau. Ngoại có gì cho họ, họ cũng thơm thảo biếu lại cái khác.

Hết thảy là ai, ngoại đều chào đón tụi MHX như chính con cháu trong nhà bằng tình cảm quyến luyến, thân ái. Canh chiều cũng vừa đổ, hai đứa con xin chào ngoại để lên trước giữa lúc tụi sinh viên LĐ-XH kia đang gọt vỏ nha đam nấu món chè đậu xanh nha đam. Tiếc chút là ko thể thử ngón nghề của mấy em trường ấy. Thôi, dù gì cũng quất mấy trái me sau vườn nhà ngoại gòi, cũng đỡ tiếc (hehe).

 

... Với mình, mỗi lần tham gia chiến dịch, từ TSMT hay là MHX hay một buổi hoạt động ko tên nào, đều là một trải nghiệm và gặp gỡ mới mẻ. Mỗi cuộc chia tay với địa bàn, với cảnh vật với con người nơi ấy là thêm một lần tiếc. Tiếc là vì mình chưa làm hết khả năng, là vì mình chưa trọn vẹn nghĩa tình với nơi ấy, với từng tấm lòng trân quý ở đó. Còn lại, mình nhớ, mình sẽ nuôi dưỡng những điều tốt đẹp và cả tấm chân tình mà địa bàn và con người địa bàn đã biệt đãi.
 

Nguyễn Tùng
Tân Thạnh Đông, Củ Chi, 12.1.2015

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi