Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Mùa hè rồi, mình đi khỏi thành phố này nhé anh!

Đơn giản để tránh tiếng ồn ào xe cộ mỗi buổi sáng. Mình lên Dak Nông nhé anh! Em thích những bông hoa xuyến chi nở trắng ven đường, con đường đất đỏ càng đi càng dốc, màu đất cứ đỏ quạch, bám riết lấy đôi giày trắng và khuỷu tay áo. Mưa một cơn thôi là hai chúng ta sẽ vừa đi vừa hát vừa đẩy xe, hay chỉ mình em hát anh nghe cũng được. Chiều mình sẽ ngồi trên quả đồi nhìn về phía xa, những rẫy café, những vườn bắp cải xanh mượt mà. Và chỉ ngồi bên nhau như thế trong một chiều nắng tắt.


Em thích những bông hoa xuyến chi nở trắng ven đường
 

Mùa hè rồi em sẽ đi Mùa hè xanh chứ? Điều tiếc nuối của đời sinh viên tôi là chưa từng đi mùa hè xanh. Tôi chỉ có những chuyến tình nguyện ngắn ngày về vùng núi, về vùng lũ mà thôi. Em tôi mất cả tháng trời năn nỉ mẹ nó để có chuyến đi Mùa hè xanh mơ ước. Và cuối cùng em cũng thành công. Đi đi em à, những điều em giúp được có thể rất bé nhỏ thôi nhưng những suy nghĩ của em sẽ khác. Cuộc sống của em sẽ nhỏ bé lắm nếu bước chân em chỉ dừng ở bậc thềm nhà, dừng ở những trang sách. Tôi chẳng biết nói sao, nhưng khi tôi đi tình nguyện thì đó là những ngày sống khác, còn em, sẽ có hẳn một tháng sống khác phải không?

Mùa hè rồi, đi đâu đó nhé khi bốn năm đại học đã lùi lại sau lưng. Đi khi ngày còn thảnh thơi thả rong suy nghĩ. Đi khi còn thời gian. Cứ bước lên xe ngủ một giấc sáng hôm sau ngoài cửa kính đã là một thành phố khác, một làng quê khác, những con người khác, cảnh vật khác. Cứ vặn ga, tận hưởng cảnh vật hai bên đường, rồi sẽ dẫn ta đi về một nơi ta muốn đến. Những chần chừ trước khi đi thường hay làm ta bỏ ngang cả một chuyến đi. Vậy nên, hãy cứ để dành riêng cho mình một khoản tiền để tận hưởng cuộc sống bên ngoài khung cửa, một lúc hứng lên, thế là ta đi, chẳng ai cản trở, chẳng gì thay đổi được.


Nếu không đi thì đến bao giờ? (Ảnh minh hoạ từ internet)

Hè rồi, vậy là sẽ có những cơn mưa. Cứ thích ra Huế vào mùa này. Một mình. Đi và nhìn ngắm mọi thứ một mình. Hơi tự kỉ. Nhưng có những lúc người ta không muốn đi với bất kì ai, thích quanh mình chỉ toàn người lạ. Nói chung là hơi khùng điên tí. Kinh điển của lãng mạn.

Hè rồi, sao không bắt đầu một chuyến đi của riêng mình? Không bây giờ thì bao giờ?

(Từ blog Huyền Trần- 28/5/2014)

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin cũ hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi