Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Không một ai chịu trách nhiệm ngoài bản thân ta trong câu chuyện của cuộc đời mình

Không một ai chịu trách nhiệm ngoài bản thân ta trong câu chuyện của cuộc đời mình.

Thỉnh thoảng trong inbox của page chúng tôi có một vài bạn gửi lời tâm sự, đa số là chuyện buồn. Họ là những người trẻ hơn chúng tôi chừng vài ba tuổi, cả nam lẫn nữ, và đang trong tình trạng quay cuồng vì tình yêu, gia đình, sự nghiệp…

Trước những câu chuyện như thế chúng tôi thường lắng nghe nhiều hơn là trả lời. Bởi đứng trước một câu chuyện buồn, rất buồn đôi khi chúng tôi bất lực. Không am hiểu tâm lý, không kỹ năng khuyên nhủ, cũng chẳng phải là người “đức cao vọng trọng” để nói lời hay ý đẹp, chúng tôi chọn cách “đã xem”  để các bạn biết rằng: tôi và #sói cũng là những người trẻ rất bình thường và mỗi ngày vẫn phải quay cuồng trong câu chuyện cuộc sống đó.

Nhưng, có một điểm chung mà tôi cảm nhận giữa nhiều câu chuyện được gửi đến inbox của page thế này: Những bạn trẻ (cả nam lẫn nữ) dường như bị cuốn theo xu thế “sống vội” của xã hội. Họ vội yêu, vội chia tay, vội vàng muốn làm giàu, vội vàng thất vọng. Và có những hành động vội vàng đáng buồn gấp vạn lần: Yêu nhau có thai, vội vàng bỏ. Và cả những ý nghĩ đi tự tử hay làm một điều gì đó để chứng tỏ mình là người trẻ.

Tôi không phải là người trong cuộc của mỗi câu chuyện đó, nên thật khó để khẳng định đúng sai. Nhưng với góc nhìn của người “ngoại đạo”, nghe nhiều, dần dà tôi rút ra được một điểm chung giữa những người trẻ “vội vàng” trên là: Họ chưa biết yêu thương bản thân mình, hoặc ái kỷ quá mức để không biết xung quanh còn bao nhiêu người đang đặt niềm tin vào họ mỗi ngày.

Tôi là lứa đầu 9X, tính đến nay cũng chưa phải là già, tất nhiên nói “từng trải” là nói dối. Tôi chỉ thường nhìn cuộc đời theo góc độ của riêng mình, và thường tự tìm cho mình một cách sống không bị cuốn theo số đông ngoài xã hội.

Ví như chuyện tình yêu, tôi nghe đi nghe lại rất nhiều bài học tràn lan trên mạng rằng “thời buổi bây giờ chữ trinh quan trọng gì nữa”. Đúng là chẳng quan trọng thật, nhưng khi bạn hiểu rõ ý nghĩa của chữ đó. Còn không, theo tôi đó chỉ là một lời hô hào.

Tôi thấy lòng mình trĩu nặng khi mỗi lần check inbox bắt gặp những câu chuyện rất buồn: Một cô gái rất trẻ vừa chia tay người yêu sau khi có bầu, một chàng trai vừa chấp nhận bỏ đứa con khi đã tìm… hết cách…

Mỗi lần như thế, tôi thấy vừa thương vừa giận họ. Thương vì tuổi trẻ vốn nhiều bồng bột, giận vì tuổi trẻ cứ lặp đi lặp lại những kịch bản na ná nhau.

Các bạn ạ,

Bài học về tình yêu, tuổi trẻ chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều trên báo mạng, đa số đều hô hào bằng lời hay ý đẹp. Nhưng hậu quả của tình yêu thì chỉ mỗi chúng ta tự gánh lấy.

Nó cũng giống như mỗi ngày lên Facebook ta thấy ông tiến sĩ này đang dạy làm giàu, bà giáo sư kia đang định nghĩa về trưởng thành này nọ, ta thấy hay “share” về và lấy đó làm công thức áp dụng vào cuộc sống. Nhưng, sau tất cả chỉ mỗi bản thân chúng ta mới biết rằng mình có hợp với nghề mình “làm giàu” không? Mình có trưởng thành hay không?

Không một ai chịu trách nhiệm ngoài bản thân ta trong câu chuyện của cuộc đời mình.
 

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi