Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Bạn và tiền


Hôm rồi đọc được một bài mà rất nhiều người chia sẻ, đại loại cầm điện thoại nhắn tin cho 10 đứa bạn nói cần tiền gấp, thì 2 đứa nói cho mượn, còn 8 đứa đổ lỗi hết tiền, vợ không cho, nhà mạng hư không nhận được tin nhắn, hoặc bơ luôn. Rồi kết luận: “Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có hai người bạn đó thôi”.

Mình chợt nghĩ, nếu có đứa bạn nhắn như vậy thì mình nằm trong số nào? Và thật buồn, mình nghiêng về phía 8 đứa.
 

Giả thuyết đặt ra là mình có tiền, vợ không giữ, cũng chẳng gấp gáp tiêu pha gì, khi tin nhắn đến phản ứng đầu tiên mình sẽ làm là nhắn lại: “Mày cần tiền làm éo gì?”. Chắc chắn sẽ biết ngay thôi, nếu đủ thân tình, bạn bè khó khăn không cần nói cũng đủ tinh ý để biết. Hoặc không muốn cho mượn cứ nói thằng: “Nhưng bạn ơi tiền đâu mà vay?”. Rồi đưa hai bàn tay trắng ra, nói luôn: “Đây, tiền đây chớ đâu”.
 

Trong muôn vàn trò chơi dại dột của loài người thì trò thử lòng người là dại nhất. Vừa mất công, mất sức, mất bạn, lại rước thêm bao sân si vào mình. Lòng người vô hình chớ đâu lòng sông, lòng bể mà đem một thứ hữu hình như tiền ra so đo cho được.
 

Ai rồi cũng nợ, cũng có khi tiền khô cháy túi và cũng có lần phải chạy vạy mỗi người một ít. Những lúc đó, có người sẽ chìa tay ra cứu lấy bạn, nhưng cũng có người thụt tay vào, đút sau túi quần gãi gãi. Và khó khăn của mình thì tự mình phải lo lấy, nếu người ta dư dả nhưng không sẵn sàng chìa tay ra thì cũng chẳng sao. Đó đơn giản chỉ là một sự lựa chọn, không thể định hình họ là người tốt hay kẻ xấu được. Bởi đường dài mới biết ngựa hay.
 

Gần 30 xuân xanh ở đời, kinh qua nhiều nợ nần, vay nóng vay nguội, mình nhận ra tiền bạc là thứ dễ làm mất lòng người nhất. Nó mềm như giấy mà sắc như dao, một chút sân si làm lòng người ứa máu. Nên đối xử với tiền đừng như đối xử với người.
 

Nói chuyện vay tiền, mình nhớ thời đi học cấp II, thằng Vượng, thằng Thiện, thằng Phong hay cho mình vay nhất. Khi thì để sửa chiếc xe đạp xích khô thiếu nhớt, khi để may chiếc quần tây ống loe 32… Thuở xa lắc xa lơ đó mấy chục ngàn quý lắm.
 

Mà bọn đó toàn đứa âm thầm giúp, chẳng hề nói cũng chẳng lên tiếng đòi (mình có trả đâu mà đòi). Với mình, đó là một điều may mắn trong cuộc sống, những tờ tiền xanh đỏ bỏ trong túi méo cả mặt Bác thế nhưng lại là điều hạnh phúc nhỏ theo mình đến hiện tại.
 

Càng già mình càng nghi ngờ câu “chọn bạn mà chơi” của ông bà. Bạn bè đâu phải trái cây ngoài chợ mà chọn trái ngon, trái úng. Hợp thì thành bạn, vui thì thành bè, và mỗi người đều mang bản chất là một “người dưng”. Tiền vẫn chỉ mang tính chất công cụ, không thể đem ra đong đếm tình bạn, hay suy xét một mối quan hệ nào đó được.
 

Người ta bảo “lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông”. Mình thì nghĩ chỉ mỗi vế đầu đúng, còn 2 vế sau sai bét. Dùng vàng thử đàn bà chỉ có mất vàng, dùng đàn bà thử đàn ông thì mất… (thôi bỏ đi).
 

Tóm lại, tiền thì quan trọng thật, nhưng đừng đưa ra so đo tình cảm.


 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi