Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Anh chỉ thích một căn nhà nhỏ


Ảnh: News.zing.vn

Anh chỉ thích một căn nhà nhỏ, đủ chỗ để ngủ và dĩ nhiên, có bàn để ăn, có nhà vệ sinh để đi vào lúc cần. Nhưng đó không phải là những điều anh quan tâm nhất về một căn nhà. Điều gì khiến một kiến trúc có cấu tạo giúp con người ta chui ra chui vào được gọi là nhà? Đó là vì, có ai trong đó. Dĩ nhiên anh không mong trong đó chỉ có chó với mèo. Điều anh cần, vốn dĩ là sự có mặt của em.
 

Hôm nọ có người hỏi anh vì sao anh không viết những lời tình cảm nữa, những lời như anh đang viết đây. Có lẽ là vì em đã bắt đầu hiểu được những điều mà anh không nói, hoặc viết. Cũng có lẽ là vì anh đã viết quá nhiều thứ vô nghĩa rồi.
 

Nhà nhỏ, có em, có mèo, có chó. Cái gì nên nhỏ thì nhỏ, tình yêu của ta nhất định phải to. Con mèo, con chó nhất định phải mập. Tốt nhất là mập tới mức di chuyển khó khăn, để chúng không chạy lung tung và phá vỡ những khoảnh khoắc của tụi mình.
 

Anh sẽ cố không tưởng tượng về việc mà em và anh sẽ làm để nuôi sống lẫn nhau, vì dù trí tưởng tượng của anh có phong phú đến đâu, thì đó cũng là một điều bất khả. Anh và em đều là những người không có hoài bão lớn, không có ước mơ cao, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là sự yên bình. Mà vốn dĩ, định nghĩa về sự yên bình của tất cả mọi người trong thế giới này, đều là khác nhau. May thay, riêng trong vấn đề này thì anh và em có chung một suy nghĩ.
 

Dạo gần đây, dường như bán cầu não trái của anh phát triển hơi mạnh, nên trí tưởng tượng càng lúc lại càng nghèo nàn, anh bắt đầu suy nghĩ như một người bình thường, tức là kiểu " 1+1 nhất định phải bằng 2". Điều này đối với em nhất định là một chuyện cười. Vì ai mà ngờ được người dốt Toán như anh lại có thể cộng giỏi đến vậy. Đúng không? Vì nếu anh vẫn còn là anh như trước đây, 1+1 nhất định sẽ đưa ra nhiều kết quả khác nữa rồi. Đó là anh nói về những thay đổi của suy nghĩ của anh thôi. Ai có đọc được chắc sẽ chả hiểu gì về điều anh muốn thể hiện trong đoạn này. Mà chắc em cũng vậy.
 

Đã hơn một lần anh được người khác gọi là khùng, là tâm thần không ổn định, là thay đổi thất thường. Anh không phản biện. Quan trọng đéo gì? Em thấy anh bình thường là được. Bữa nay anh rảnh quá, có một số chuyện phải làm cho nhanh, cho gấp gáp, cho dứt khoát. Mà anh rảnh quá cho nên anh không làm gấp được. Anh ngồi anh viết xàm xàm anh đăng đăng trên Facebook cho nó phong phú cái wall thôi, chứ cũng không có mục đích gì. Mà viết tới đây, mà em có đọc, mà em có đọc không? Có khi em lại cười nữa. Anh, anh nè, anh làm chuyện gì mà không có mục đích?

#Sói

https://www.facebook.com/suvasoi/


 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi