Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Tôi nói gì khi nói về… TS Đặng Hoàng Giang


Tôi biết đến TS Đặng Hoàng Giang lần đầu vào năm 2014, khi đó ông trả lời trên báo với một cái tít rất kêu: “Phương Tây - một giấc mơ hời hợt”. Và có lẽ “nguồn cơn” của cả hai cuốn sách trên cũng từ đây mà ra, bởi sau bài báo đó chính ông từng chia sẻ rằng đã nhận được rất nhiều “gạch đá” từ cư dân mạng.

Sau đó tôi biết đến ông với nhiều bài viết phản biện trên tờ Tuổi trẻ cuối tuần. Những bài báo như Vẻ đẹp của người đứng một mình, Bi kịch của sự hào nhoáng, Sự bần cùng của tư duy triệu phú… hồi đó tôi đọc đi đọc lại gần thuộc lòng. Những bài viết sắc sảo ấy được tập hợp và hình thành cuốn sách Bức xúc không làm ta vô can vào cuối năm 2015. Tất nhiên, tôi mua ngay khi Nhã Nam vừa phát hành, mặc dù có những bài trong đó tôi nhớ đến từng dấu câu, cách dùng từ. Với tôi lúc đó, Bức xúc không làm ta vô can là một cuốn bí kíp để tôi học hỏi trên con đường làm báo lâu dài.

Cầm trên tay Bức xúc không làm ta vô can tôi “không ưa” cái tên cho lắm! Cảm giác lúc đó “thực sự bức xúc” trong lòng. Bức xúc không làm ta vô can như một “cú đấm” mạnh vào những độc giả hiện đại quen “bức xúc”, như tôi. Nhưng rồi càng đọc lại, càng ngẫm nghĩ tôi càng yêu cái lối bình luận đầy sắc sảo của ông qua “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”: Chuyện hôi bia, thói hào nhoáng, ấn đền Trần, ước muốn làm giàu nhanh…

Nếu có một lời nhận xét ngắn gọn nhất dành cho Bức xúc không làm ta vô can có lẽ tôi chỉ xin nói rằng: Các bài viết trong cuốn sách này làm độc giả thông minh hơn.

Tôi bắt đầu theo dõi Facebook của TS Đặng Hoàng Giang, lùng tìm những bài viết của ông, về ông trên các tờ báo. Gần hai năm sau, một lần trên Facebook của ông đưa ra một thăm dò nho nhỏ về cuốn sách thứ hai. Tôi không nhớ lần đó TS Giang đưa ra những cái tên sách nào nữa, nhưng tôi nhớ mình đã nhảy vào “còm-men” rằng: “Em chọn Thiện, ác và smartphone ạ”. Lần đó, TS Đặng Hoàng Giang “like” “còm-men” của tôi.

Rồi cuốn sách Thiện, ác và smartphone ra đời. Tôi mua ngay vì đó là điều tôi mong chờ bấy lâu nay. Tôi nhớ mình đã ngồi đọc suốt một ngày trời, trong hai buổi đi học để đi đến cuối cùng cuốn sách. Nếu như Bức xúc không làm ta vô can làm độc giả thông minh hơn thì Thiện, ác và smartphone làm độc giả tử tế hơn.

Tôi bắt gặp một TS Đặng Hoàng Giang ở cuốn sách thứ hai thâm trầm hơn, nhẹ nhàng hơn, từng bài viết như “thấu cảm” (chữ của chính ông trong cuốn sách này) vào tâm trí. Tôi theo ông từng câu chuyện trong Thiện, ác và smartphone rồi cuối cùng hít một hơi thật sâu thấy lòng dịu nhẹ khi chi tiết cuối sách là chuyện ông đi tìm gặp cô bảo mẫu Thiên Lý.

Nếu bảo tôi so sánh hai cuốn sách của ông thì tôi xin “nói thẳng” rằng: Sách sau hay hơn sách trước vì có một cái kết lắng đọng hơn.

Nhưng nói thế không phải để phủ nhận “đứa con đầu lòng” Bức xúc không làm ta vô can. Tôi giữ cho mình quan điểm hãy đọc Bức xúc không làm ta vô can trước, rồi sau đó mới đọc Thiện, ác và smartphone. Bởi như thế là ta đang thi theo hành trình của TS Đặng Hoàng Giang, càng về sau càng đủ đầy, trọn vẹn.

Để kết cho bài viết này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến TS Đặng Hoàng Giang và những người trong Nhã Nam đã đồng tâm làm nên hai ấn phẩm đặc biệt này. Riêng tôi, đang chờ đợi cuốn sách thứ ba của TS Đặng Hoàng Giang!

 (Tít bài viết này đặt theo hai cuốn sách Nhã Nam phát  hành mà tôi rất thích: Tôi nói gì khi nói về chạy bộMình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình).

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi