Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Tâm sự anh xe ôm


Tui là cu Tèo, biệt danh Tèo xe ôm, vì tui đã gắn bó với nghề này hơn 30 năm, từ những ngày đầu vào nghề phải đi rao như bán bánh bò, bánh tiêu đến hôm nay bấm smartphone đón khách.

Hơn 30 một lòng một dạ với nghề chưa bao giờ tui buồn như hôm nay, sau khi đọc bài báo rằng ông kia nhờ chạy xe ôm mà xây được biệt thự. Không phải tui “gato” đâu, chỉ là sau khi câu chuyện này được lan truyền chóng mặt thì nghề xe ôm của tui cũng trở nên khó khăn.

Đầu tiên là bà vợ, ngày xưa bả thương tui chạy xe ôm dãi nắng dầm mưa, vất vả cực nhọc bao nhiêu thì bây giờ, sau khi đọc bài báo này bả “hành” tui bấy nhiêu. Mỗi sáng bả dặn “chạy xe ôm cho bằng người ta, không xây được biệt thự thì cũng mua được miếng đất”. Tối về đang ăn cơm bả cũng bóng gió: “Chồng người cũng chạy xe ôm/ Mà sao biệt thự xồn xồn mọc lên”.

Rồi đến khách ngồi xe tui cũng thế, ngày xưa họ phóng khoáng bo thêm thì bây giờ họ kỳ kèo từng đồng. Có người còn đòi bớt, vì lý do “Nghe nói xe ôm có tiền xây biệt thự mà bớt một hai nghìn cũng tiếc hả?”

Nhưng khổ nhất là thằng con trai của tui mọi người ạ. Ngày xưa, nó thấy bố chạy xe nghèo nên chăm ngoan học giỏi, ai hỏi nó cũng bảo “con sẽ học để lớn lên không phải chạy xe ôm như bố”. Thế mà bây giờ, nó ham chơi, không chịu học, nó bảo rằng “con sẽ nối nghiệp bố, chạy xe ôm cũng xây được biệt thự mà”.

Ngồi ngẫm lại, tui thấy cuộc đời mình khổ quá. Ngày xưa chỉ học hết cấp 1 trường làng rồi đi làm thuê, khi mua được chiếc xe còm chuyển qua chạy xe ôm cho đến giờ. Ai cũng nghĩ làm nghề xe ôm sướng lắm, sáng uống café, đọc báo rồi lướt mạng đón khách. Cứ thế mà mua đất, mà xây biệt thự. Nhưng ai đâu biết mỗi ngày  tôi chạy tầm 5 cuốc xe ôm, trừ tiền xăng, tiền báo, tiền café rồi về đưa cho vợ đã nhẵn túi. Trong người chẳng lúc nào quá 100 ngàn. Đó là chưa kể hôm xăng tăng, hôm ế khách, hôm mưa gió trở trời…

Tui có thằng bạn nối khố, lớn lên tôi chạy xe ôm còn hắn đi lái xe cho xếp. Cũng là nghề chạy xe như nhau, tôi chở nhiều người, hắn chở một người, thế mà bây giờ nghe đâu hắn được bổ nhiệm làm xếp rồi. Ngẫm lại thấy rầu thiệt! Ngày đó nếu tui theo hắn biết đâu bây giờ đã khác.

Bây giờ, tui chỉ có một nguyện vọng nhỏ thôi, đó là cho tui được gặp ông anh chạy xe ôm mà xây được biệt thự kia. Để cho tui bái ông đó làm sư phụ, để học cách chạy xe ôm mà xây được biệt thự cho vợ già con thơ.

Tôi mong lắm!

Tèo xe ôm

(Bài đã đăng trên Tuổi trẻ cười số tháng 6/2017)


 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi