Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Một ngày vi hành

ở thế kỉ 21, vị vua trị vì ở một đất nước nọ chán cảnh suốt ngày ở trong cung điện nguy nga, sơn son thiếp vàng, cập nhật thông tin dân đen qua những bản báo cáo dài ngoằng , đi một bước cũng kẻ khiêng kiệu, người nâng chân, online lắm cũng đau đầu chóng mặt bèn quyết định vi hành. Trước là đổi không khí, sau là tìm hiểu dân đen sống ra sao.

Trước ngày đi, vua chỉ nói với hoàng hậu và quyết liệt dặn không được nói cho ai biết. Hoàng hậu dạ vâng nhưng lòng chẳng yên, sợ vua không quen cuộc sống ngoài cung nên âm thầm nhét đầy ba lô vua cao lương mỹ vị, quần áo thì chắc chắn vi hành không được mặc long bào rồi nhưng hoàng hậu nhanh ý cách tân thành những chiếc vét lịch lãm. Vẫn còn lo lắng, hoàng hậu âm thầm cho vệ sĩ đi theo trước là bảo vệ vua sau là để “ghi lại những khoảnh khắc” vua vi hành để đưa lên truyền thông cho thêm phần xôm tụ.

 

Ảnh minh họa từ internet
 
Sáng sớm hôm sau, khi đã ăn no ngủ kĩ vua bắt đầu cuộc vi hành. Ra quốc lộ, đi được mươi bước vua mỏi chân quá tính băng qua đường nghỉ mệt, thì chiếc xe buýt lao tới suýt đụng. Vua tức quá, nghĩ bụng “Phải vi hành trên xe buýt xem tụi này thế nào, báo chí nó nói nhiều lắm”. Vua leo lên xe chưa kịp ngồi thì tiếp viên tới đòi tiền vé. Lục trong túi lấy ra tờ 500 ngàn mới cứng đưa, chưa kịp nói gì vua đã bị chửi xối xả “Đi xe buýt chứ đâu đi máy bay mà thôi chịu chuẩn bị tiền lẻ hả, xuống xe đi?”. Vua đập mạnh tay vào thành ghế, tính gọi lính nhưng nhớ lại đang vi hành nên đành nhịn xuống xe ngay trạm kế.

Ngán xe buýt, vua vẫy chiếc taxi. Đúng là đi taxi sướng thiệt, một mình một ghế máy lạnh phả vào mặt. Đang lim dim tính ngủ thì tài xế gọi đã đến nơi, vua đưa tờ 500 ngàn ý nói khỏi bo thì taì xế nói lại : "Hết 2 triệu thưa anh". Vua ngớ người, mặt tái nhưng đành chịu móc bóp trả tiền.

Đi xe khổ quá, vua quyết định đi bộ. Đi mãi, cho đến khi đến trước một con sông rộng nước chảy xiết và chiếc cầu treo thơ mộng. Vua mừng quá tính bước qua cầu thì thấy biển báo “Cầu treo dễ đứt giây, mong quý khách cẩn thận”. Đang phân vân không biết nên đi hay không thì một người thanh niên khỏe mạnh chạy tới: “ Anh qua sống không, chui vào bao nilon này em đưa qua. Giá hữu nghị”.

Thấy nước chảy xiết, nhìn bao nilon vua sợ tái mặt. Quay đầu đi về lập tức.
Hoàng hậu thấy vua về xơ xác hẳn, hiểu ý lặng lẽ gặp đám vệ sĩ xóa sạch những tấm hình “độc” chỉ cho chừa lại một tấm đẹp đẹp lúc vừa mới lên xe buýt để cho quân thần thấy vua vi hành mà học hỏi.
Và cũng từ đó, không ai còn thấy vua vi hành nữa.

 
SG-TTC 2014

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi