Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Tình yêu và dũng khí

Trong rất nhiều clip xuất hiện trên mạng, ở trên toàn thế giới về những lần cầu hôn trước đám đông, khi người đàn ông quỳ xuống và đưa ra chiếc nhẫn kèm câu nói: “Em muốn lấy anh không?” thì đa số người phụ nữ đã khóc.

Và không đâu xa xôi, ngay trong clip của Phó bí thư Đoàn trường cầu hôn nữ sinh tại lễ tốt nghiệp đại học, cô gái này cũng khóc. Hay mới đây, rộng hơn là mùa World Cup này, một cổ động viên Mexico đã cầu hôn bạn gái giữa đám đông đang hò reo chiến thắng trước Đức, và khỏi phải nói cô gái kia đã hạnh phúc đến nhường nào.

Đó là những cảm xúc thật, khi người phụ nữ được người đàn ông của đời mình quỳ xuống, xem như một nữ thần, nói ra bao lời yêu thương trước đám đông “lạ mặt”. Họ bất ngờ vì rốt cục, hạnh phúc đã đến, không phải theo cách bình thường mà lãng mạn ở một thời khắc “trăm năm có một”.

Đời người thử hỏi mấy ai có được những thời khắc như thế? Chúng ta quen nhau, yêu nhau thường chỉ nói nhau nghe bằng những lời mật ngọt, nhưng lại sợ nói trước thiên hạ rằng đây là tình yêu của mình. Rồi khi qua cơn say, tình yêu nhạt dần, ra đường ta thôi nắm tay, về nhà ta thôi trò chuyện, huống hồ gì nói đến việc “tỏ tình trước đám đông”?

Người Việt chúng ta lạ lắm! Xem phim Hàn rất thích những cuộc tình lãng mạn, khóc hết nước mắt vì một nam nhân ở đó, nhưng ngoài đời họ cọc cằn và thậm chí thô lỗ với tình yêu bên đời mình. Và càng xấu xí hơn khi hễ thấy ai đó thể hiện tình cảm nơi công cộng là họ lại xốn xang con mắt.

Vì sao thế?

Có lẽ, mọi chuyện nằm ở hai từ “dũng khí”. Chúng ta yêu thường theo một chiều, đó là số đông dư luận. Chúng ta không đủ dũng khí để vượt qua áp lực từ truyền thông đến gia đình, để chứng tỏ với thiên hạ rằng “tôi đang yêu, và đây là tình yêu của tôi”. Và cứ thế, cái họ sống vậy cho đến hết đời, không có lấy một thời khắc lãng mạn đúng nghĩa tình ái. Đấy phải chăng là một cái giá quá đắt cho tình yêu?

Tôi cứ xem đi xem lại clip của Phó bí thư Đoàn trường cầu hôn nữ sinh tại lễ tốt nghiệp đại học, và ước gì ngày xưa mình cũng có một mối tình để tỏ tình như thế? Trong clip này, ai cũng hạnh phúc, từ chàng trai đến cô gái và kể cả những người xung quanh luôn vô tay reo hò. Hình ảnh đẹp như thế, lãng mạn như thế không hiểu sao nhiều người vẫn giữ thói quen “ném đá?”

Có xem nhưng clip tỏ tình nơi công cộng mới biết những người đàn ông trong đó yêu say đắm đến mức nào. Vì say đắm mà họ mới có dũng khí để đứng trước “bàn dân thiên hạ” quỳ xuống rồi đưa ra một lời đề nghị “em lấy anh không?”. Chắc hẳn, phải trải qua những thời gian tìm hiểu như thế nào họ mới “liều” đến thế. Và chắc hẳn, những người phụ nữ khi nhận được lời cầu hôn ở một thời điểm đặc biệt, họ sẽ hiểu rằng đây chính là giá trị của một người đàn ông.

Người ta bảo tuổi trẻ qua rất nhanh, tình yêu không là mãi mãi, và sự chờ đợi của phụ nữ càng ngắn ngủi. Vậy tại sao những người đàn ông không dám chứng tỏ tình yêu của mình khi còn trẻ và đầy dũng khí như anh chàng Phó bí thư Đoàn trường?

Tôi vốn là một người thích thứ tình cảm trầm lặng, nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ những người dám thể hiện tình cảm của mình cho cả thế giới biết. Bởi không có họ tình yêu sẽ buồn lắm, và không có họ thì chúng ta sẽ không biết được rằng, với tình yêu điều cuối cùng còn lại là giá trị của những khoảnh khắc. Hạnh phúc như cát nắm trong lòng bàn tay, đời người có mấy nhiêu đâu mà hờ hững.


https://tuoitre.vn/dam-cau-hon-noi-cong-cong-la-co-dung-khi-2018062322051767.htm

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi