Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Thương cha trên facebook, cha nào có biết đâu


 
Tôi từ quê lên phố, sống ở Sài Gòn đã gần 6 năm. Miền đất khách này nhộn nhịp mỗi khi đến ngày của Mẹ, ngày Phụ nữ Việt Nam, rồi ngày nhà giáo,…Thế mà mãi đến đầu tuần này, lần đầu tiên tôi mới biết rằng có một ngày của Cha.

Tôi chợt nhớ về Cha, lục tìm lại những tấm ảnh của gia đình tôi mang theo từ ngày rời làng lên phố. Rồi chợt nhận ra rằng Cha cười thật hiền. Rồi tôi bắt gặp tấm ảnh cũ của Cha chụp sau khi giải phóng miền Nam 30-4-1975, mới thấy mình hôm nay giống Cha y đúc ngày đó.

Từ đầu tuần này, nhiều người bạn của tôi bắt đầu chia sẻ trên facebook những suy nghĩ của mình về Cha, cũng bình thường như ngày của Mẹ lên facebook gửi lời nhắn yêu thương tới Mẹ vậy. Tôi không biết trong số đó, có bao nhiêu người Cha, người Mẹ có con bằng tuổi tôi, chắc đã “ngoại lục tuần” biết chơi facebook để đến một ngày trong năm nhận những lời chúc của con mình.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, cách cả ngàn km người ta cũng có thể trò chuyện với nhau chỉ với một chiếc điện thoại nhỏ bằng bàn tay. Người ta dễ nói lời yêu thương với nhau hơn chỉ với một cái nhấp chuột. Rồi tôi tự hỏi, nếu như chúng ta không phải sinh ra giữa thời này, không internet, facebook, zalo…thì liệu chúng ta có yêu thương nhau đến thế? Tôi bỗng hoài nghi về thứ tình cảm qua chiếc thiệp tải vội trên internet, qua lời nhắn trên zalo.

Chưa bao giờ những ngày của Mẹ tôi ghi lên facebook chúc Mẹ hay cầu cho Mẹ mạnh khỏe, bởi Mẹ tôi không biết facebook là gì, và nếu cuộc đời này có thánh thần thì có lẽ thánh thần cũng không dùng facebook để nhận lời cầu chúc của tôi. Cũng như những ngày 20-11 tôi hạn chế dần những lời chúc inbox cho cô giáo cũ, tôi thường gọi điện, đôi khi chẳng nói nên lời chỉ hỏi công việc của cô thế nào, sức khỏe cô ra sao…Mặc dù cô tôi khá thường xuyên lên facebook, nhưng tôi chỉ nghĩ có lẽ cô vẫn thích nghe giọng thằng học trò nghịch ngợm của cô ngày xưa hơn.

Được bày tỏ tình yêu thương với người thân là nhu cầu chính đáng. Nhưng nó vẫn khiến tôi không ngừng nghĩ đến một lời yêu thương chân thành nhất dành cho người thân trong gia đình, và không biết có bao nhiều người biết được một bài toán đơn giản rằng: Nếu mỗi năm chúng ta chỉ gặp Cha Mẹ một lần dịp tết sau những năm tháng lang bạt nơi đất khách thì số lần gặp đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giữa xã hội ngập tràn những thông tin đau đớn đập vào mắt nhiều người khi đọc báo: Cha đánh con đến chết, con đuổi cha mẹ già ra đường sống,…Những thông tin đó cứ ám ảnh suốt ngày suốt tháng, lấn át đi một ngày biểu tượng cho tình thương gia đình.

Khi chúng ta lên mạng hô hào theo thời thế gửi những tình cảm yêu thương tới Mẹ, khi chúng ta bày tỏ nỗi nhớ Cha trong một ngày tượng trưng, tôi không biết có bao nhiều người chọn cách yêu thương trong số 364 ngày còn lại.
Và không biết có bao nhiêu người Cha, người Mẹ chỉ mong đến Tết để gặp được con mình. Vì họ không biết đến ngày của Cha, ngày của Mẹ là ngày nào.

Dành riêng một ngày cho Cha cũng giống như người ta mặc đồng phục trong những ngày khai giảng đầu tuần, ai cũng giống ai hoặc cố tỏ ra mình giống như người khác biết yêu thương. Nhưng sau ngày đầu tuần, những chiếc áo đồng phục được rũ bỏ xuống, không ai nhớ đến, người ta lại xum xoe áo mới sắc màu.

Khi chúng ta dành những lời yêu thương qua mạng xã hội (một hành động chính đáng, không có gì sai, tôi khẳng định), tôi vẫn muốn hỏi có bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng dành những ngày còn lại trong năm cho người mình yêu thương?

Hãy gọi điện cho Cha (và cả Mẹ) trong ngày chủ nhật của tuần thứ 3 tháng 6- Ngày của Cha. Bạn sẽ nhận ra rằng, người Cha vốn nghiêm khắc, cương nghị những vẫn yếu lòng khi nghe con nói thương Cha.

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi