Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Sau tất cả, cá vẫn chết, chúng ta vẫn là những dân đen con đỏ

Từ ngày có câu chuyện Formosa đám đông bớt quan tâm đến Minh béo hiện đang như thế nào ở Mỹ. Chẳng ai ai bận tâm đến vòng eo 56 của Ngọc Trinh. Bởi mấy chuyện bên lề vẫn không thể đánh đổi những con cá đang nhiễm độc, nguy cơ hơn sau những vụ thịt chất cấm tràn lan, rau muống được phun nhớt xe máy. Cá, thịt, rau muống những thực phẩm chính trong bữa cơm người Việt đứng trước nỗi sợ hãi.

Chúng ta chỉ là những con người bất lực đến đáng thương, không biết làm gì cũng chẳng còn chỗ bấu víu mỗi khi có tin tức xấu ngoài đời dội vào. Chúng ta chỉ là những con người chỉ biết oằn mình trong vô số chiều thông tin dội đến. Bởi cũng chẳng biết tin ai.

Tin ai đây? Khi các nhà khoa học báo cáo mỗi nơi một thông tin, cá vẫn cứ chết, con người vẫn cứ vớt lên bỏ xe đem đi nơi khác bán? Tin ai đây khi tiến sĩ chỉ gói gọn trong những luận văn “giao tiếp”?


Ngư dân Hà Tĩnh không thể ra khơi. Ảnh: News.zing.vn

Rồi cuối cùng cái chúng ta có thể chọn là …lên facebook “lên đồng tập thể”. Những con người bất lực co cụm vào nhau khi ngoài kia chẳng biết lấy ai để mà đặt niềm tin.

Mỗi status trên facebook là một nỗi sợ vô hình. Những bà mẹ sề thi nhau chia sẻ tạm ngưng ăn cá biển mặc cho một vị quan chức lên tiếng bảo ăn đi, không sao đâu. Những xóm biển đìu hiu, những hàng cá kém người mua đổi lại bằng những ánh mắt nghi ngờ “liệu rằng đây có phải là cá Vũng Áng?”

Người ta bảo cá chết do tảo đỏ và chất độc lạ thì cứ tin thế, bởi chúng ta đâu có mặt tại biển Vũng Áng, chúng ta chỉ ở facebook đâu lấy được mẫu nước thải Formosa, mà có lấy được chúng ta cũng chẳng biết làm gì để chứng minh nước có chất độc nào. Cả bao nhiêu hội đồng ngồi với nhau từ ngày cá chết đến ngày cá chỉ còn nắm xương khô mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nữa là….

Những đám đông chỉ biết giận dữ trong bất an, trán hằn thêm những nếp nhăn mới vì sợ sau khi đọc thêm nhiều bài báo người dân một số nước bị ảnh hưởng vì độc tố từ nước thải. Sự sợ hãi cứ được tích tụ lớn dần thêm mỗi ngày và mỗi người như một cái nhà máy…xả trực tiếp nỗi sợ lên facebook.

Những bữa cơm cha mẹ cứ lo ngay ngáy kéo theo con cái cũng chẳng dám ho he. Những cuộc nhậu bạn bè cũng e dè vì cá ươn thịt thối. Tất cả đều sợ chung một nỗi sợ trong một cuộc sống mà khoa học là hai từ mù mịt. Không có ai có thể chỉ đường dẫn lối, tạo nên một vòng tròng kinh khủng đang dần dần giết chết đám đông trong sợ hãi.

Sau tất cả, cá vẫn chết, chúng ta vẫn là những dân đen con đỏ.

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi