Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Sao cứ phải là hoàng tử, công chúa?

Mấy hôm nay trên mạng liên tục chia sẻ hình ảnh một cô bé ở Trung Quốc được mẹ hóa thành nhân vật Vô diện để đón halloween khiến tôi đặc biệt chú ý. Lý do đầu tiên là do cô bé quá dễ thương, nhưng cái tôi quan tâm hơn đó chính là cách mà người mẹ này làm: chọn cho con mình hình ảnh khác so với bạn bè xung quanh toàn là công chúa, hoàng tử, anh hùng…

Tôi nghĩ đó là một cách giáo dục rất hay và thoát ra khỏi những khuôn mẫu bình thường từ trước đến nay của bao bậc phụ huynh. Người mẹ đã chọn cho con mình một hình ảnh khác, không rập khuôn trong suy nghĩ rằng con mình cần phải biến thành những nhân vật cổ tích.

Đó là cách dạy con mình rằng mình cần có một quan điểm sống, một trạng thái tinh thần độc lập, khi ở giữa một đám đông không nhất thiết phải giống mọi người. Khác với cách mà các bậc phụ huynh hiện nay đang âm thầm dạy con rằng “phải cho bằng bạn bằng bè”.

Hình ảnh cô bé mẫu giáo được mẹ hóa trang thành nhân vật Vô Diện khiến tôi nghĩ, phải chăng chúng ta cần để những đứa trẻ đứng riêng ra để tìm ra “bản ngã” của mình? thay vì áp đặt con trẻ phải trở thành người thế này, thế kia.

 

Thường thấy phụ huynh hiện nay đang vẽ cho con mình một con đường mà không cần biết con cái có thích hay không. Nhỏ thì bắt đi học nhạc, học vẽ, học thêm đủ loại, lớn lên thì bắt thi trường này, trường kia.

Suy nghĩ con mình phải trở thành “công chúa, hoàng tử” khiến những đứa trẻ bao đời rập khuôn trong sự buồn chán và cho ra đời những đứa trẻ na ná nhau. Đó chính là tư duy cào bằng, bỏ qua sự khác biệt của cá nhân và đánh lừa những đứa trẻ.

Tôi còn nhớ cách đây hơn một năm, trên mạng người ta bàn luận về câu chuyện một bài toán lớp 2: “Trên tàu có 45 con cừu. 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?" Ai cũng phản đối bài toán này vì cho rằng bài toán quá “lạ”, không phù hợp với các em học sinh. Nhưng ít ai nghĩ rằng, chính nhờ những cái “lạ đột phá” đó mà sẽ dạy dỗ con mình tốt hơn về tư duy, thay vì rập khuôn trong suy nghĩ “còn lại bao nhiêu con cừu”.

Hay gần đây nổi lên nhiều câu chuyện buồn về giáo dục, đó là chuyện phụ huynh lao vào trường đánh cô giáo vì con bị xước má, phụ huynh phản đối vì con mình khiêng bàn ghế. Có lẽ, những phụ huynh kia vẫn nuôi dưỡng suy nghĩ con mình phải trở thành những “hoàng tử, công chúa”.

Đã tới lúc người lớn cần lắng nghe tiếng nói của con trẻ, dạy cho con trẻ được sống là chính mình ngay từ nhỏ thay vì áp đặt suy nghĩ của mình. Đó cũng là cách giáo dục và nuôi dưỡng sự sáng tạo, “bản sắc” của mỗi đứa trẻ!

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi