Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Những góa phụ bị lãng quên


Chị Gái-một người vợ có chồng là cựu binh hải quan. Ảnh D.Tình -Tuổi trẻ

Sáng nay, trên báo Tuổi trẻ có đăng bài viết “Gia đình bi thảm của một cựu binh hải quân”. Bài báo nói về hoàn cảnh đầy thương tâm của người góa phụ nuôi ba con tâm thần sau khi chồng-một cựu binh hải quân đã mất.

Hằng ngày, người góa phụ đi lượm ve chai, để lại ba đứa con vất vưởng trong nhà, mặt lấm lem bùn đất.

Mới đây, là câu chuyện của người chiến sĩ hi sinh trên nhà giàn DK1. Theo thông tin thì bố mẹ của người chiến sĩ đã già, nhà cửa tạm bợ. Anh mất để lại vợ và hai con nhỏ.

Cha tôi-cũng là một thương binh đã mất. Nhớ ngày trước, khi chưa được “công nhận” là thương binh cha tôi phải chạy đi làm không biết bao nhiêu thủ tục. Tìm lại không biết bao nhiêu đồng đội cũ, đi khám không biết bao nhiêu lần để “chứng thực” là thương binh. May mắn, gặp được người đồng đội cũ đang làm đại tá nên mọi chuyện dễ hơn. Mọi chuyện rồi cũng ổn, cha tôi được “xác nhận” là thương binh. Mỗi tháng được nhận một ít tiền, chúng tôi đi học được miễn học phí, nhưng điều làm cha vui không phải là thế mà là những ngày đi lính được công nhận. Vết đạn trên người ngày trở trời còn đau không còn khiến cha suy nghĩ nhiều! Cha rất vui khi mỗi dịp 27.7 được mời lên xã cùng những người thương binh khác!

Nhưng rồi cha tôi mất. Ngày 27.7 hằng năm mẹ vẫn ngóng loa xã có còn gọi tên cha tôi không nhưng bao năm rồi không còn ai nhắc.

Trở lại câu chuyện người góa phụ phải đi lượm ve chai nuôi những đứa con tâm thần mà nghe nhói lòng!

Chết là hết? Khi người chiến sĩ đã bỏ cả cuộc đời bảo vệ Tổ quốc và khi họ chết chúng ta sẽ quên? Gia đình, những người vợ mất chồng, những đứa con mất cha sẽ nương tựa vào đâu?

Tôi may mắn, mẹ tôi may mắn hơn nhiều góa phụ khi cha mình từng có một thời được “vinh danh”! Nhưng ngoài kia, biết bao người lính dù thời chiến hay thời bình hi sinh thì hãy quan tâm đến những người thân của họ. Có lẽ, đó là ước nguyện cuối cùng của những người lính ấy!

Những người lính đã hi sinh cuộc đời họ với núi sông Tổ quốc thì xin hãy có trách nhiệm với những người thân của họ!

Năm ngoái, trong một chuyến thực tế cùng lớp tôi có dịp ghé thăm khu điều dưỡng thương binh Long Đất-Vũng Tàu. Nếu không có chuyến đi ấy tôi sẽ không biết được những người thương binh đang “buồn rất nhiều”. Nỗi buồn chiến tranh rất lớn nhưng nỗi buồn thời bình cũng nhiều day dứt. Đó là chuyện của chú Phòng quê tận Hải Phòng, thương binh 91% nên phải ngồi xe lăn. Đi lính năm 18 tuổi đến nay số lần về quê chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiền lương gần 5 triệu mỗi tháng có thể gọi là dư dả những mà như chú nói “chả buồn tiêu”, Mà biết tiêu gì? Tiêu ở đâu khi chiếc xe lăn chỉ vòng quanh khoảng sân khu điều dưỡng? Khoẳng lặng sau chiến tranh của một người lính thật lớn! Biết bao người đến, thăm, gặp trong triệu người hỏi có mấy người thân?

Những câu chuyện về người lính thời hậu chiến không được kể nhiều, những xương máu nhanh chóng bị quên lãng, những “nỗi buồn” sau chiến trận bị cuốn theo đời sống hiện đại.

Bây giờ đang là tháng 10, không phải là tháng 7 để ai cũng có thể nhớ đến một ngày Thương binh liệt sĩ. Dường như chỉ đợi đến hẹn 27.7 chúng ta mới hô hào bằng băng rôn, cờ hoa và những cuộc viếng chớp nhoáng! Còn những gia đình, những mẹ già, những goa phụ, những đứa con chúng ta đã quên?

Cũng có những buổi lễ thật long trọng với cờ hoa, chiêng trống và cùng “ôn” lại quá khứ hào hùng! Cùng nhắc lai những kí ức đau thương nhưng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Ta đang “cố nhớ” mà dường như ta đã “quên”!

Cứ nhìn hình ảnh người góa phụ cùng những đứa con tâm thần và nhớ đến sự hô hào của những buổi lễ “kỉ niệm một năm đúng một lần” lại càng thấy xót xa!

Quá khứ hào hùng, quá khứ bi thương cũng qua cả rồi! Nếu nhớ thương quá khứ xin hãy quan tâm hiện tại. Nếu còn “ghi công” những người lính đã ngã xuống xin hãy quan tâm đến những người góa phụ, những đứa trẻ đang sống mòn mỏi, dựa vào những chiếc ve chai!

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi