Xem qua bảng xếp hạng trên các trang web nổi bật thì các ca khúc nhạc trẻ lấn lướt và chủ đề tình yêu luôn được khai thác triệt để. Với những câu hát như thế này: “Và chắc có lẽ sẽ chẳng ai yêu được anh đâu. Vì anh xấu hơn con gấu” (Chỉ có em - Hoàng Tôn).
 
Các ca khúc trẻ đếm đi đếm lại chỉ vỏn vẹn mấy ca từ: Yêu, đau khổ, hạnh phúc, chia tay, bước đi, anh và em... Cứ thế, từ bài này đến bài khác cũng chỉ là sự “đảo từ”, thay nhạc, nghe câu trước đã biết câu sau nói gì.
 

Bảng xếp hạng là sân chơi "độc quyền" của các bài hát thị trường
 
Những bài hát “thảm họa”, nhưng vẫn đứng thứ hạng cao như: Bên anh em không có tương lai (HKT): “Vì em yêu anh em không có tương lai. Em đi đến nơi xa hạnh phúc đang đợi em. Và đừng khóc nhé lau khô hết đi em. Anh không xứng bên em chỉ mang toàn khổ đau. Giờ anh chỉ trách thân anh với riêng anh”.
 
Sân chơi Bài hát yêu thích 2014 dường như cũng được “trẻ hóa” khi những ca khúc thị trường được đón nhận. Đơn cử như “Em của ngày hôm qua” của Sơn Tùng M-TP được bình chọn bài hát yêu thích tháng 2. Nói một cách công tâm thì chính phong cách “ộp-pa” đã thu hút chứ không phải bài hát này với những ca từ lặp lại: “Xin hãy là em của ngày hôm qua. Anh nghĩ những dòng cảm xúc trong em giờ đã hết thật rồi đấy!! Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Em hãy là em của ngày hôm qua đi ... Xin em đấy ..!”.
 

Sơn Tùng M-TP cùng “Em của ngày hôm qua” vẫn... tỏa sáng ở Bài hát yêu thích 2014 dù có ca từ ngô nghê.
 
Phải nói đến một “trào lưu” thêm ca từ tây vào bài hát Việt cho “sang”. Thử nghe qua các bài hát trẻ hiện nay thì hơn nửa đã có thêm ca từ tây vào, theo kiểu: “Why it's me. Làm sao đây? trước mắt tôi là...Tell me.. Khi tất cả những yêu thương sau lưng chỉ là dối trá. I can't suffer unpredictable things you did to me” (Không cần thêm một ai nữa Mr.Siro ft. BigDaddy). Những bài “nửa mùa” với ca từ... ngổn ngang như thế bỗng dưng được đón nhận nồng nhiệt.
 
Lỗi ở người nghe?
 
Một vòng qua các trang web âm nhạc nổi bật thì một sự thực là: Ca khúc thị trường lấn lướt và khó thấy một ca khúc hay đúng nghĩa.
 
Thực ra, những ca khúc như thế đã “tung hoành” từ lâu. Trước đó phải kể đến như “nói dối”, “da nâu”, “teen vọng cổ” “2 sim, 2 máy yêu 2 người”... thì đến nay những ca khúc ấy đang “tiến lên” một bước mới. Ca từ na ná nhau, nhưng đầu tư cho phần nhạc bằng những bản sôi động hơn.
 
Câu hỏi đặt ra sao biết là “thảm họa” mà nhiều người vẫn nghe? Hay nghe vì đơn giản bài hát “độc-lạ” và âm nhạc xập xình? Thế mới biết không thể tin vào “gu âm nhạc” của người nghe hiện nay được. Và việc bình chọn của người nghe ở các chương trình âm nhạc cũng không hẳn là đúng.
 

Những bài hát “thảm họa” được tập hợp lại và thu hút nhiều người nghe
 
Âm nhạc Việt xưa và nay không thiếu những bài hát với ca từ hay, nhưng những ca khúc này chỉ còn vang bóng. Không thể “ép” người trẻ nghe nhạc xưa, nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều bài nhạc trẻ hay tại sao kén người nghe? Nếu nói không quá thì thị hiếu âm nhạc đang lệch lạc!
 
Rồi với tốc độ nhanh chóng mặt những câu từ lủng củng, na ná nhau lại xuất hiện. Người nghe thì quá ư dễ dãi “nhún nhảy” theo nhạc xập xình mà chẳng mảy may quan tâm ca từ.

Trách nhạc sĩ cũng có một phần lỗi, ca sĩ như con rối muốn thành "sao" và một phần nên dành cho những người nghe nhạc. Nếu cứ tiếp tục với những bài hát kiểu “mì ăn liền” như thế này thì chắc chắn sẽ không còn sự trong sáng của tiếng Việt trong những ca khúc Việt.