Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Học ăn, học gói, học nói cảm ơn

Mint Kanistha và Klanarong Srisakul vốn là hai cái tên rất lạ, rất khó phát âm với những người Việt. Nhưng trong những ngày qua, hai thanh niên người Thái này đã khiến cả thế giới biết đến. Mint Kanistha là hoa hậu không phân biệt giới tính Thái Lan 2015 quỳ gối cảm tạ trước người mẹ nhặt rác, còn Klanarong Srisakul trong lễ phục tốt nghiệp đại học Chualongkorn cũng quỳ rạp mình để lạy người cha bên lái xe chở rác.

Hai hình ảnh trên được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều, một cô gái và một chàng trai lớn lên trog nghèo khó. Cha mẹ đều làm nghề nhặt rác và lái xe chở rác, cái nghề mà khi còn nhỏ họ đã không ít lần cảm thấy xấu hổ với bạn bè. Nhưng khi lớn lên, khi bước đầu đạt được những thành công đầu đời họ đã quỳ rạp xuống trước đấng sinh thành.

Một cách bày tỏ lòng biết ơn thật đẹp. Nhìn hình ảnh ấy, những người “ngoài cuộc” như tôi cũng bỗng cảm thấy vui, thấy niềm tin yêu vào cuộc sống. Nhưng cũng băn khoăn khi hình ảnh ngược lại ở những người trẻ Việt Nam “cảm thấy tủi hổ vì nghề nghiệp của bố mẹ mình”.

Hôm trước, trên một tờ báo có một thống kê vui là: Vào cửa hàng mua quần áo ở Sài Gòn dù mua hay không cũng được nhân viên cảm ơn, nhưng trái lại ở Hà Nội, bạn sẽ lãnh cú nguýt dài, sắc lẹm, rồi họ còn lấy giấy “đốt khổng long” nếu bạn không mua. Ở Sài Gòn ăn một bát bún riêu xong cô bán bún còn cười “cảm ơn con, lần sau ghé ủng hộ nghe” (từ “nghe” thấy ngọt lịm), còn ở Hà Nội là bún mắng cháo chửi.

Quay lại câu chuyện của hai thanh niên Thái Lan, tôi thấy lời cảm ơn của họ diễn ra nhẹ nhàng và vô tư. Hành động cúi đầu trước đấng sinh thành như giải tỏa một nỗi niềm bao năm giấu kín. Còn thực tế ở ta là “cúi đầu trước người ngoài vì tiền, chức vị nhưng lại luôn tỏ ra mặt nặng mày nhẹ với bố mẹ”.

Rồi ở ta cũng có nói cảm ơn nhưng lại là những công thức sáo rỗng kiểu hoa hậu “Để có được kết quả này, em xin cảm ơn Mẹ em đã sinh ra em, cảm ơn Bố em đã nuôi dạy em lớn khôn…”. Năm nào cũng thế, cô nào cũng như cô nào lặp lại một câu cảm ơn đầy sáo ngữ.

Hồi còn đi học, đôi lần tôi được thay mặt học sinh phát biểu và câu đầu tiên là “chúng em xin tỏ lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô, các đoàn thể đã tạo điều kiện…”. Giờ nghĩ lại thấy mình làm như một con robot. Những công thức đó đã làm mất đi tinh thần tốt đẹp của việc cảm ơn, nói cảm ơn mà không cảm thấy thoải mái, khiến người nghe cứ trơ trơ cảm xúc, chẳng xúc động thì chẳng nên nói ra.

Bài học cảm ơn, xin lỗi nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.  Lời cảm ơn không dễ nói ra và cũng không nhất thiết mọi hoàn cảnh đều cần nói ra. Đôi khi cần một hành động nho nhỏ như một cái cúi đầu, một cái ôm nhẹ với người mình thương thế là đủ.

Bạn đã bao giờ nói cảm ơn Bố Mẹ chưa?

 
http://www.chienthuongthuong.com/hoc-an-hoc-goi-hoc-noi-cam-on/

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi