Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Hoàng Nam, Công Phượng, Ánh Viên

Thể thao Việt Nam không chỉ là câu chuyện của Công Phượng hay Hoàng Nam

Câu chuyện Hoàng Nam vô địch giải trẻ Wimbledon được rất nhiều người quan tâm. Điều đó nói lên rằng có thể người hâm mộ đặt rất nhiều niềm tin ở chàng trai trẻ này. Có thể thôi, hoặc chỉ ít là tôi hi vọng thế, bởi tôi nhớ đến Công Phượng cũng một chàng trai trẻ khác người ta lại nhanh chóng quên sau những trận thua ở V-Leage.

Nhìn Hoàng Nam, nhớ Công Phượng tôi lại đặt câu hỏi về chính những người hâm mộ thể thao nước nhà. Dường như họ đặt rất nhiều niềm tin vào từng cá nhân trẻ nổi bật, họ hi vọng vào từng trận đấu, họ sung sướng khi một tài năng trẻ thể hiện được mình. Nhưng rồi, cũng trong những con người ấy, nếu niềm hi vọng của họ không đến như ý muốn thì những cái tên bỗng trở nên mất giá trị.

Việc đặt niềm tin vào một cá nhân nổi bật và hồi hộp hi vọng họ mang vinh quang về cho đất nước là điều dễ hiểu giữa bức tranh thể thao còn nhiều chuyện chưa hay. Không đặt niềm tin vào những cái tên kia thì biết đặt niềm tin vào ai bây giờ?

Nhưng những người yêu thể thao nước nhà thì phải có những trách nhiệm trước một nền thể thao cũng như trong những lĩnh vực khác. Đó không còn là chuyện của một ông nào đó hay của Công Phượng, Ánh Viên hôm qua và Hoàng Nam hôm nay.

Một nền thể thao mạnh, sánh vai cùng cường quốc năm châu là ước nguyện của cả một dân tộc chứ không phải của một người và như vậy mỗi chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. Nếu là người già về hưu hãy dạy cháu mình biết tập thể dục mỗi chiều, bậc làm cha mẹ đừng biến con mình thành mọt sách, hay một thương nhân giàu có có thể tham gia vào xây dựng một CLB bóng đá đẹp (chứ không làm theo thời, vui thì làm, buồn thì giải thể). Ví dụ như vậy để thấy khi cả một hệ thống xã hội cùng tiến lên thì mới tốt chứ đừng trông chờ vào một cá nhân.

Chúng ta đang trông chờ quá nhiều vào những cá nhân rằng họ sẽ thế này thế kia và ta ngồi đợi họ mang vinh quang về cho cả xã hội cùng “hưởng”. Nên khi họ đạt kết quả tốt ta hò hét sung sướng, khi kết quả thảm bại ta ngã ngựa niềm tin, chán nản, tất cả cảm xúc đều nhất thời, không đảm bảo được đường dài. Thế nên chuyện trên báo lúc nào cũng là chuyện của Công Phượng trong bóng đá, Ánh Viên trong bơi và Hoàng Nam của quần vợt hoặc một ông bầu tâm huyết với một CLB nào đó.

Điều kì vọng đó vô tình đặt một gánh nặng của hàng triệu người lên một số con người. Cả xã hội hướng về một cá nhân mà không biết rằng cái gốc cần làm là cả một hệ thống đang bị bỏ quên.

Nếu cứ tiếp tục đặt niềm tin của cả xã hội lên những cá nhân thì kết quả nhận lại được sẽ chỉ là những khoảnh khắc của những trận thắng nhất thời. Cái chúng ta cần chẳng phải là một nền thể thao phát triển hay sao?

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi