Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Hoa sứ Ba Đô sang xứ Phù Tang

Hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa kiểng, vất vả, cực nhọc cuối cùng cũng gây dựng được vườn sứ như mình mong muốn. Sau đó ông thành lập câu lạc bộ hoa sứ đầu tiền ở Việt Nam. Đến năm 2012 ông là người đầu tiên xuất 1.000 cây sứ sang thị trường “khó tính” Nhật Bản.
Đó là chuyện về nông dân Trương Văn Phượng, ở xã Hưng Long, H.Bình Chánh, TP.HCM – người gây dựng nên thương hiệu “vườn sứ Ba Đô” nổi tiếng trong giới chơi hoa kiểng.

Gập ghềnh gầy dựng sứ Ba Đô

Sinh ra và lớn lên tại Bình Chánh, TP.HCM nghệ nhân Trương Văn Phượng (Hai Phượng) đến với nghề trồng sứ như một duyên phận. Năm 1974, trong một lần về Sa Đéc (Đồng Tháp) thăm bà con tại làng hoa Tân Quy Đông, ông đã gặp rồi yêu và cưới cô gái của làng hoa - là con nhà nòi với ba đời đều trồng hoa ở Sa Đéc. Vốn đam mê hoa kiểng, nghệ nhân Hai Phượng đã gắn bó với quê vợ để theo đuổi nghề từ 1983.

Suốt 10 năm trồng hoa tại quê vợ, cứ dịp tết là ông thuê xe chở hoa lên Sài Gòn bán. Thời điểm đó hoa Tết bán năm được, năm ế. “Nhìn những cây hoa mình trồng, bỏ bao công chăm sóc, bón phân, tưới nước hàng ngày mà bán không được, phải vứt bỏ tôi như đứa gan, đứt ruột. Nhìn sang thấy cây sứ của người ta bán năm này không hết thì mang về qua năm sau bán tiếp. Từ đó tôi ấp ủ gây dựng một vườn cây sứ cho riêng mình”- ông Phượng nhớ lại..

Năm 2002, Trong một dịp về tham gia đình ở Hưng Long, ông xin người quen được 8 trái sứ sau đó mang về Sa Đéc ươm được 500 cây sứ con. Ông nhận thấy đất đai ở Hưng Long khô cằn, nhiễm phèn nặng, nông dân ở đây trồng lúa, rau củ nhưng năng suất thấp. Năm đó, ông đã có một quyết định liều lĩnh khi chuyển 500 gốc sứ từ vườn hoa Tân Quy Đông lên 3.000 m2 ruộng đất tại Hưng Long trồng thử nghiệm. Ông vẫn chưa quên những ngày khốn khó: “Hồi đó nghe tôi nói vậy gia đình bên vợ phản đối dữ lắm. Bố vợ tôi cho rằng đất ở Hưng Long quanh năm khô hạn, nhiễm phèn, mặn thì sao mà trồng hoa thành công được. Ở Sa Đéc nước ngọt, đất phù sa, hoa kiểng ở đây đã có thương hiệu lâu năm, được khách hàng biết đến. Về đó lẻ loi một mình, ai biết tới mình trồng sứ mà tới mua”.

Thế mà mấy tháng sau, 500 trăm gốc sứ đó phát triển tốt không thua gì trồng ở Sa Đéc. Nhờ kinh nghiệm tích lũy trong 10 năm ở quê vợ, chỉ một năm sau, ông đã nhân giống thành công 5.000 gốc sứ.

 

Chú Hai Phượng với vườn sứ của mình
 
Ông nói: “Tôi vui lắm nhưng vẫn chưa trọn vẹn, vì trồng thành công rồi phải làm sao để có đầu ra, làm sao để khách hàng biết đến vườn sứ của mình”. Năm đầu ông chấp nhận bán rẻ hơn giá thị trường, dần dần nhiều khách hàng biết đến từ đó giá cây sứ cũng được nâng lên. Thấy vẫn chưa mang lại hiệu quả, ông quyết định đi tìm mối để bán. Run rủi cho ông được gặp giảng viên trên trường Đại học Khoa Học tự Nhiên TP.HCM. Ông được mời lên trường giao lưu, trình bày về cách thức trồng sứ. Hôm sau, nhiều người có mặt trong buổi trong giao lưu đã tìm đến vườn sứ của ông tham quan, mua người vài cây. Từ đó tiếng lành đồn xa, những người chơi sứ trong các tỉnh lân cận tìm đến với vườn sứ của ông ngày một nhiều. Thương hiệu vườn sứ Ba Đô bắt đầu có chút tiếng tăm. Sau đó, ông được trung tâm hỗ trợ tư vấn nông nghiệp của thành phố xuống hỗ trợ, lập website, tờ rơi, tem để quảng bá thương hiệu. Kể từ đó, ông Phượng nhân giống lên khoảng 13 ngàn cây bán rộng rãi, gấp 10 lần trước. Hàng giao ra cả các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Chưa dừng lại, thấy ông làm ăn hiệu quả, Hội nông trong huyện Bình Chánh mời ông lên lấy mô hình trồng sứ của ông phổ biến rộng rãi cho nông dân trong huyện. Lúc này, ông thấy rằng trồng sứ mà riêng lẻ từng hộ sẽ không phát triển, nếu người mua đặt hàng nhiều sẽ không đáp ứng được. Từ đó ông đề nghị thành lập câu lạc bộ (CLB) Hoa Sứ - tập hợp nhà vườn trồng sứ lại. Đến háng 8.2008 câu lạc bộ hoa sứ xã Hưng Long ra đời. CLB do nghệ nhân Hai Phượng làm Chủ nhiệm với ban đầu 8 thành viên là nông dân của xã Hưng Long và các xã khác trên địa bàn huyện Bình Chánh tham gia sinh hoạt. Đây là câu lạc bộ hoa sứ đầu tiên tại Việt Nam. Hiện nay số lượng thành viên tăng lên 23 hộ. Vào ngày chủ nhật cuối tháng, CLB tổ chức sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, mua bán, trao đổi các giống sứ mới với nhau.

Khi được hỏi vì sao lấy tên là Ba Đô, ông tươi cười bảo: “Vợ vốn là con thứ 3 trong gia đình, ngày đó tôi cũng khá cần cù, chịu cực nên được bố vợ và mọi người gọi thân thiết như nhân vật Ba Đô trong phim “Cánh đồng hoang”. Vì vậy, sau này lên Sài Gòn lập nghiệp ông lấy tên Ba Đô đặt cho vườn sứ của mình.

Trồng hoa phải biết "tính" hoa

6h sáng mỗi ngày, thấp thoáng giữa những chậu sứ đủ màu sắc, nghệ nhân Hai Phượng lui cui tưới nước, bón phân cho hoa. Ông tự nhận mình có lợi thế bên vợ ba đời trồng hoa kiểng nên có nhiều kinh nghiệm. “Mình làm lâu năm thì kinh nghiệm càng nhiều. Sau này anh em trong CLB biết gì hướng dẫn, chỉ bảo nhau, khắc phục những cái yếu kém. Làm việc gì cũng phải có khó khăn, thử thách. Quan trọng là mình phải kiên trì, theo đuổi đến cùng” – ông chia sẻ.

Ông cho biết lúc đầu ông trồng sứ cũng hay bị thối. Sau đó ông rút ra kinh nghiệm rằng củ nhỏ phải trồng chậu nhỏ, ít đất cây sứ mới phát triển tốt. Nếu củ nhỏ mà trồng chậu lớn, đất nhiều, cây sẽ bị lạnh, nước mua dầm vô cây sẽ bị ùng, thối, cây không phát triển được.

Theo kinh nghiệm, ông Phượng nhận thấy rằng khi mặt trời lên cao là lúc thích hợp để tiến hành ghép cành. Để cho chúng tôi hiểu về kỹ thuật ghép cây sứ, ông lấy một gốc sứ thường và một cành sứ giống mới mua về từ bên Thái Lan tiến hành ghép. Cây sứ được ông cắt gọn, chừa lại phần gốc. Lúc dòng nhựa trắng chảy ra ông đưa đoạn sứ giống vào ghép. Sau đó, trùm bao ni lông lên rồi cột kín cách mặt ghép 1cm để tránh đọng nước. Đoạn ông thở phào: “Chính vì tiếc rẻ túi ni lông sau khi đã nghép mà tôi đã gom lại, rửa sách cất đi dùng cho lần sau đã làm tôi ghép sứ thất bại nhiều. Sau đó tôi mới biết những túi ni lông đó đã bị nhiễn khuẩn, khi dùng để ghép làm cây bị thối. Thay toàn bộ túi ni lông mới thì tôi ghép thành công đến 90%”.

 

Những cây sứ của vườn sứ Ba Đô rất đắt khách
 
Cây sau khi ghép đưa vào bóng mát sau khoảng 15 ngày, khi mầm nhú lên là có thể tháo ni lông, đưa sứ ra nắng. Từ khi cắt cành đến lúc sứ cho bông khoảng 2 tháng. Cá biệt, một vài loài, thời gian kéo dài đến 3 tháng. Bằng kinh nghiệm, ông đúc kết: mùa nắng tỷ lệ ghép sứ thành công đạt 97%, còn mùa mưa đạt 60 – 70%.
Theo ông Phượng, sứ là loài hoa chịu hạn, nếu không biết cách chăm sóc, cây sẽ thối rễ, dẫn đến chết cây. “Trời nắng, hai ngày tưới sứ một lần, mùa mưa thì một tuần hoặc nửa tháng mới tưới. Thay chậu phải thay vào mùa nắng, vì mùa nằng ít bị úng thúi hơn mùa mưa”.

Ông cho biết cây sứ nửa tháng nếu không xịt thuốc sẽ có sâu bệnh. Thủ phạm là loài bướm tới hút mật bay qua lại rồi đẻ trứng  và nhện đỏ phá cây. “Thuốc nào cũng vậy, xịt 3 – 4 lần là phải đổi sang xịt thuốc khác bởi vì sâu bọ lờn thuốc” –ông nói.
Từ một hạt sứ khi mình gieo xuống đất một tháng sau có thể mang ra trồng ở chậu mủ,  hai tháng chồng ra chậu gốm và 8 tháng thì cây ra bông. Cây hơn một năm thì mình mới ghép giống mới, cho hoa đẹp để bán.

Đưa sứ sang Nhật

Hiện vườn sứ của nghệ nhân Hai Phượng có gần 200 loài sứ khác nhau, trong đó có nhiều loài: quý ngọc, siêu sao, vennus, kachusa, kim cương, bạch tuyết, hatquynh, zinzay, lasvegas,…Ngoài những chậu sứ đang trổ bông, vườn sứ hiện đang ươm khoảng 1.600 cây sứ con vừa được nhân giống. Gần 10 năm qua, nghệ nhân Hai Phượng đã cho ra đời những chậu sứ đẹp nhất phục vụ thị trường cả nước.

Nghệ nhân Hai Phượng chưa khi nào thôi học hỏi kinh ghiệm, tìm tòi giống sứ mới. Năm 2012 ông qua Thái Lan học hỏi cách thức trồng sứ. Từ đó ông mua giống mới, lạ về phổ biến cho anh em trong câu lạc bộ, nhân giống rộng rãi bán cho người chơi.

Ông Phượng không ngần ngại cho biết, nghề trồng cây sứ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình 30-40 triệu một tháng, nhưng cũng có tháng chỉ vài triệu. Tính ra một năm ông thu nhập cũng trên 100 triệu đồng. Ông Phượng nhớ lại nhờ vào vườn sứ mà ông nuôi ba con ăn học thành tài. “Trong nông nghiệp thì nghề trồng sứ sẽ gấp 10 lần làm ruộng. So với trồng  rau cải gấp 4-5 lần. Giá lúa, rau, củ thì bếp bênh, không ổn định như giá cây sứ” – ông Phượng chia sẻ.

 

Với sự uy tín trontrong nghề chú là người đầu tiên đưa sứ sang Nhật
 
Năm 2012, ông xuất sang Nhật Bản 1000 cây thu về 100 triệu đồng. “Thị trường bên Nhật đòi hỏi cây sứ mình kích cỡ đồng đều nhau. Cây cao 6 –  10 tấc, củ đường kính 20 cm. Cây nhổ lên giũ, rửa sạch hết đất, lấy xơ dừa bó gốc lại” – ông cho biết. Theo ông để cây sứ của mình được bán ra ngoài nước điều quan trong là phải gây dựng được thương hiệu thì việc mua bán mới dễ dàng.

Được sống với niềm đam mê hoa kiểng, nghệ nhân Hai Phượng luôn sẵn lòng truyền đạt kinh nghiệm cho những ai yêu nghề, những ai muốn tạo ra các tác phẩm nghệ thuật đẹp từ hoa để tô thắm hương sắc cho đời. “Từ ngày tới giờ chưa có ai phàn nàn về hoa sứ của tôi. Có nhiều khi mình trồng bán cây sứ cho người chơi, lâu lâu người ta gọi điện lại nói cây đẹp quá chú ơi. Người ta khen mình mát bụng luôn. Bao công sức, mồ hôi mình quên hết đi, thích lắm” – ông Phượng tâm sự.

 
Minh Quân-Đức Lộc -Lao Động 4.2014

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi