Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Đừng “hơn thua” với nghề giáo


Ảnh: Tiếp thị & Gia đình

Gần đây liên tiếp các câu chuyện buồn về giáo dục. Từ chuyện cấm dạy thêm rồi bỏ… cho dạy thêm lại, chuyện cô mắng học trò “ngu như bò”, chuyện phụ huynh tố nhà trường bắt học sinh khiêng bàn ghế, và đỉnh điểm là câu chuyện phụ huynh lao vào trường đánh cô giáo vì con bị xước má. Những câu chuyện ấy đang nêu lên một thực trạng: Người ta sẵn sàng hơn thua với nghề giáo.

Tôi đặt mình vào vị thế của một phụ huynh cho con đi học và nghe được câu thầy cô mắng con mình “ngu như bò”, hay thấy con mình đi học về bị xước má. Cảm xúc đầu tiên mà tôi nghĩ ai cũng có trong lòng lúc đó là “xót”. Con mình đứt ruột sinh ra, nuôi cho khôn lớn, đến trường mong nhận lại những điều tốt nhưng nhận lại những điều như thế tất nhiên là bất mình. Nhưng tôi vẫn nghĩ, phải có lửa thì mới có khói, phải có điều gì đó đằng sau thì các thầy, cô mới hành xử như thế. Và tôi nghĩ không nên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với những người đứng trên bục giảng. Bởi như thế là đang cho con mình thấy mình là một người xấu!

Có cha mẹ nào không thương con, nhưng có ai dám chắc chưa một lần nổi nóng với chính con mình. Chúng ta vẫn tự cho mình cái quyền quát mắng, thậm chí là đánh  khi con làm sai nhưng khi ở trường giáo viên nổi nóng với con mình xem đó là bạo hành và đòi hơn thua cho bằng được!

Tôi nghĩ đến nhiều bậc cha mẹ đang thương con, nhưng thương không đúng cách. Ví dụ khi ở nhà con quấy thì đưa cho chiếc ipad chơi game; Con bắt đầu đi học thì muốn cho bằng bạn bằng bè ép học sớm, học chiều; Con cãi lời thì nói con hư; Con đến lớp khiêng bàn ghế thì sợ con đau…

Và như một lẽ thường tình, khi con có chuyện này chuyện kia thì đổ lỗi do nền giáo dục, cho nhà trường, thầy cô. Mặc nhiên không một ai nghĩ rằng muốn con khôn lớn thì gia đình mới là điều quan trọng nhất. “Dạy con từ thuở còn thơ”, “Thương con cho roi cho vọt”…. Những câu nói ấy luôn đúng cho đến hiện tại.

Chưa bao giờ người ta lại đi “hơn thua” với nghề giáo như bây giờ. Chưa bao giờ mà những giáo viên trên bục giảng lại bị xem như “người dưng” như hiện tại. Những phụ huynh chỉ chăm chăm đến con mình, đến thành thích mà không nghĩ đến những cảm xúc, đến những buổi dạy phải “xoay như chong chóng” của những người cô, người thầy.

Tôi nhớ mình ngày còn đi học, ngày đó thầy cô có “mọi quyền năng” Mỗi lần sai tôi và những đứa học trò phải chịu những chiếc thước gỗ đánh vào tay đau điếng, về nhà không dám hó hé nửa lời, bố mẹ có hỏi cũng nói dối vì nói ra bị đòn thêm lần nữa. Bởi lúc đó phụ huynh rất tin tưởng giáo viên, họ luôn nghĩ con mình bị mắng, bị đánh cũng vì thầy cô răn dạy.  Nhưng bây giờ, dường như niềm tin nơi phụ huynh dành cho giáo viên không còn nữa, tình cảm ấy tôi có cảm giác rất nhạt nhòa. Mà khi niềm tin không còn thì việc chạy vào trường đánh cô giáo là chuyện trở nên bình thường.

Tôi nghĩ về nghề giáo, nếu như bỏ cái ý nghĩa linh thiêng bao đời nay đi thì đó cũng là một nghề bình thường như bao nghề khác. Và thầy cô cũng là những người bình thường, họ lao động với những buồn, vui, giận, thương, với đủ cảm xúc. Nên khi những thầy cô ấy một lần “lỡ miệng, lỡ tay” thì cũng nên cảm thông chăng?

Nếu không quá đề cao nghề giáo thì cũng xin đừng hơn thua với nghề nghiệp này!

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi