Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Cô dâu 8 tuổi và thói quen ăn xổi ở thì


Mấy ngày qua, bộ phim truyền hình Cô dâu 8 tuổi được nhiều người nhắc đến. Người đồng tình cho hay thì ít, kẻ phán đối bảo dài lê thê, nhàm chán lại nhiều. Qua những tranh luận này, tôi thấy một điều dường như khán giả Việt Nam ngày nay phần lớn thích “ăn xổi ở thì”.

Ở Việt Nam, thời này người ta quen với những cái gì tức thời, ghét những thứ sâu xa, dài lê thê. Thế nên truyền hình giờ vàng là những chương trình chọc cười trong chốc lát, những game show ca nhạc nhất thời. Ta cũng đã quá quen với những điện ảnh bom tấn mà một cuộc đời nhân vật chỉ vỏn vẹn trong 90 phút. Ta ghét những phim truyền hình dài tập, miêu tả tỉ mỉ đi sâu vào nội tâm con người. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu mỗi cuộc đời chúng ta là một bộ phim thì đó chắc chắn là những bộ phim nhiều tập với rất nhiều tình tiết như Cô dâu 8 tuổi.

Thực ra trên thế giới hiện nay khái niệm “truyền hình chậm” (slow TV) không còn mới. Slow TV đã được phát triển trên ý tưởng của phim Ngủ do nghệ sĩ pop nổi tiếng của Mỹ Andy Warhol (1928-1987) thực hiện từ năm 1963. Toàn bộ phim này là cảnh thi sĩ John Giorno ngủ trong 5 tiếng 20 phút. Tiếp theo sau đó là những bô “phim chậm” khác.

Vì sao những “phim chậm” có vẻ nhàm chán kia vẫn thu hút được người xem? Phải chăng qua mỗi tập phim, từng diễn biến tâm trạng chậm rãi người ta tìm được sự nhẹ nhàng thay vì tốc độ chóng mặt của những bộ phim hành động trên truyền hình mới nhàm chán giống nhau từ cốt truyện, các cú lia máy.

Cô dâu 8 tuổi là một bộ phim thực tế, đi sâu vào từng chi tiết của đời sống nội tâm, đời sống xã hội của nhân vật mà suy rộng ra là phản ảnh xã hội Ấn Độ. Thế nên mỗi thước phim có khi chậm cả tiếng. Cô dâu 8 tuổi có thể được xem là một bộ phim thuộc loại để “suy tư”, “chiêm nghiệm” chứ không phải để “mua vui trong vài trống canh”.

Thời đại này đang ngập tràn bởi những thứ “quá nhanh quá nguy hiểm”, thời đại của cáp quang, từ tốc độ của xe đến thức ăn nhanh, từ những chương trình truyền hình thực tế theo mùa đến những phim mua vui trong 90 phút. Đó là những thứ đã máy móc hóa xã hội, biến khán giả thành người tiêu dùng.

Có thể thấy thực tế hiện nay phim ảnh tràn ngập những phim hình sự với những hình ảnh máu me, tốc độ, bạo lực rồi đến những chương trình truyền hình thức thời mà khiến khán giả căng thẳng sau những tình tiết. Vì thế nên một bộ phim dài lê thê, tình tiết chậm rãi, chi li đáp ứng được nhu cầu “suy tư” của nhiều người, họ cần thứ gì đó sâu hơn. Cô dâu 8 tuổi giúp họ sống chậm lại, có cảm giác mình tìm được bình yên qua những tình tiết rất đơn giản, bình thường như cuộc sống xung quanh.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, trong phim ảnh cũng như trong cuộc sống này cái mình cần là điều gì đọng lại sau mỗi một trải nghiệm, xem xong một bộ phim mình nhận ra được điều gì hay chỉ cười rồi quên ngay sau đó. Những bộ phim vừa lấy nước mắt, vừa lấy được nụ cười, cả những đớn đau, thậm chí “hận” đạo diễn tại sao thế này thế kia thì bộ phim đó mới xứng đáng là phim hay.

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi