Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Chúng ta công bằng với trẻ em chưa?


Ảnh: Vietnamnet.vn

Học sinh tự tử vì bị đánh, học sinh đốt trường vì bị ép, học sinh lớp 6 nghỉ học vì bị chuyển xuống lớp 1... chưa bao giờ tin tức về trẻ em lại dồn dập và đau lòng hơn thế. Những câu chuyện đó đều nói lên một điều rằng trẻ em đang bị làm tổn thương bởi những người lớn thờ ơ, chưa đối xử công bằng.

Vì sao những đứa trẻ phải tự tử? phải bỏ học? phải câu like? Tôi nghĩ bởi ngoài đời thực các em không tìm thấy niềm vui cho mình. Các em trở thành những đứa trẻ cô đơn, bị người lớn thờ ơ. Em học sinh vùng núi tìm đến cái chết vì bị làm nhục, em không tìm thấy sự chở che cho bản thân mình khi trước khi bị đánh, lúc đang bị đánh và sau khi bị đánh. Em học sinh lớp 6 bỏ học vì xấu hổ, vì tủi thân khi bị người lớn đẩy xuống lớp 1, sau 5 năm thờ ơ. Em học sinh lớp 8 ở Khánh Hòa cũng không tìm thấy một sự chở che nào khi bị ép mua xăng đốt trường. Dường như các em đang bị đẩy đến đường cùng và tìm đến những cách giải quyết những nỗi đau rất con trẻ.

Tôi thấy trẻ em chưa được đối xử công bằng từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Nếu trong nhà, bố mẹ thương con thường không đúng cách. Có em được nuông chiều đòi gì được nấy đến hư, có em lại bị áp đặt vào những khuôn mẫu của bố mẹ. Và ra xã hội các em lại phải gánh trên vai những thành tích. Không tìm thấy đâu một sân chơi thực sự cho con trẻ, không một ai lắng nghe, chia sẻ. Có chăng, chỉ khi báo chí đưa tin thì người ta mới giật mình nhìn lại rồi xót thương.

Các em chẳng còn là “búp trên cành”, khi mà cách đây không lâu, trên báo Tuổi trẻ đăng clip một người lớn đang tung hô hai đứa trẻ uống bia trong đám cưới. Khi những nhiều trẻ em tiểu học bị bảo vệ, thầy cô dâm ô. Khi hết mùa hè này đến mùa hè khác trẻ em vẫn chết đuối đau lòng. Khi mà những đứa trẻ bị cuốn theo cơn lốc truyền hình thực tế đi mua vui cho khán giả người lớn. Từ The voices Kid đến Người hùng tí hon, từ Vietnam Idol  nhí đến Gương mặt thân quen nhí, thậm chí những chương trình truyền hình mang mác người lớn như Thách thức danh dài cũng có phần đông trẻ em đến thi. Những cuộc vui như thế cho thấy người lớn chưa công bằng với chính các em, biến cách em thành trò vui cho chính mình.

Chúng ta công bằng với trẻ em chưa? Chúng ta thực sự quan tâm đến con trẻ chưa? Hay để con trẻ tự tìm cho mình một góc sẻ chia, tìm được chút niềm vui tạm bợ nơi mạng xã hội, một góc tối hoặc buông xuôi cuộc đời?

Những câu chuyện đó cho thấy những đứa trẻ đang muốn thoát ly hiện thực. Một hiện thực với nhiều áp lực từ người lớn, từ sự lạnh nhạt của xã hội làm cho những đứa trẻ vốn ngây thơ căng thẳng, mệt mỏi sẵn sàng tìm những thế giới khác.

Chúng ta dễ dàng phê phán nền giáo dục chuyện em học sinh lớp 6 bị không biết đọc, biết viết. Chúng ta dễ dàng đòi trừng phạt những đứa trẻ theo trào lưu “Việt Nam nói là làm” hay góp một chút “cá thay cần câu” trong chuyện em học sinh lớp 7 viết đơn xin nghỉ học vì nhà hết gạo.
Đó như việc “lấy tay che mặt trời” để xoa dịu cuộc sống trong chốc lát. Rồi người ta, dư luận sẽ sớm quên những câu chuyện này cho đến khi một câu chuyện đau lòng tương tự xuất hiện.

Đời sống thực tại chưa công bằng với những đứa trẻ, nên những đứa trẻ dễ dàng tìm đến những quyết định đau lòng. Đến khi nào cuộc sống của những đứa trẻ thực sự trở thành nơi an trú, để những đứa trẻ yêu mến và vui vẻ sống?

Có lẽ, chỉ khi nào người lớn công bằng với con trẻ!

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi